(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thời gian nghỉ giải lao giữa tiết 3 và 4.

"nãy mày sốt à?"

mitsuya đang im ắng bỗng hỏi chuyện baji, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào tờ đề toán như câu hỏi vừa rồi không phải của cậu.

"gì? tao sốt khi nào?"

baji lảng đi, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vươn vai một cái đi thẳng ra ngoài. kệ luôn mitsuya và mấy đứa bạn đằng sau.

mặt lại đỏ lên rồi, ngồi thêm chút nữa chúng nó chọc cho, mất hình tượng phó học tập cool ngầu lắm. nhưng mà tóc cứ xoã xuống bay bay thế này phiền ghê, kính cũng không có nữa. cảm giác mặt không có gì che chắn nó cứ là lạ sao đó, không quen chút nào. mặt cậu chỉ nên cho mỗi anh nhìn thôi, tóc cũng chỉ muốn thả ra để cho anh nghịch.

baji đã dừng lại một chút để nghĩ xem cậu có nên đi tìm anh để lấy kính và dây cột tóc không, nhưng cậu quá ngại để có thể làm điều đó. hơn nữa cậu cũng không biết là anh đang cảm thấy thế nào về mình.

"vẫn nên để cho anh ấy chút thời gian."

cậu lẩm bẩm, gót xoay đi chuyển hướng về phía sân sau của trường. ra đây ngồi tịnh tâm lại đã rồi về lớp sau.

có lẽ nên tìm đề tài nào đó để nói khi gặp lại anh ấy. về gì đó mà anh ấy quan tâm, như sanzu chẳng hạn....

.
.
.

"a, kisaki-san, em ơi, lại thầy hỏi chút."

manjirou lấp ló ở cửa lớp, anh vẫn hơi ngại, chưa dám đi vào. nhỡ mà gặp nhóc keisuke thì anh không biết phải làm gì cả, mặc dù mục đích của anh đến đây rõ ràng là để gặp nhóc ấy.

kisaki bước tới: "sao vậy thầy?"

"à... thì, nói sao nhỉ,... em có thấy baji-san không?"

kisaki quay lại nhìn cả lớp một vòng: "không thấy ạ."

"v-vậy hả...?"

"có chuyện gì sao, thầy sano?"

giọng mitsuya vang lên trên đỉnh đầu, cậu hơi tò mò nên mới tới đây hỏi thăm. mitsuya thấy mặt thầy đỏ lựng, anh lắp bắp đáp lời kisaki, còn kisaki thì nhìn anh chăm chú, không chớp mắt lấy một cái. chắc chỉ có lúc cậu ta quay vào trong lớp mới không nhìn anh thôi, chứ từ lúc anh xuất hiện, mitsuya đã để ý thấy kisaki nhìn anh chằm chặp rồi.

"à à, t-thầy muốn đưa cho baji-san đồ em ấy để quên... hai đứa đưa giùm thấy nhé...?"

manjirou nhét vào tay hai đứa nhóc, kisaki là cái kính còn mitsuya là dây cột tóc. anh luống cuống chào hai đứa rồi bước nhanh đi. được ba bước lại quay ngược trở lại, lúng túng chào cả lớp đang nhìn.

gì thì gì, mình là thầy giáo mình phải làm gương!

.
.
.

"nè, của mày."

mitsuya và kisaki đặt hai món đồ lên bàn baji khi cậu nhóc trở lại, đương nhiên mặt cậu đã không còn đỏ nữa.

"ai đưa vậy?"

"thầy sano." _ mitsuya đáp gọn rồi về chỗ.

"mày làm gì mà cởi cả ra thế, lại còn không cầm về mà để thầy đưa qua?" _ kisaki vẫn chưa về chỗ, cậu đứng cạnh bàn baji hỏi.

"hôn."

"... hả?"

"tao hôn thầy." _ baji lấy sách vở môn lí ra, chuẩn bị vào học khi nghe chuông kêu.

kisaki tạm thời không biết nói gì. thậm chí cậu còn cảm thấy tay chân mình đột nhiên thừa thãi quá thể, mặt đông cứng lại.

bảo sao thầy ấy ngại.

"về chỗ đi, vào tiết rồi." _ baji nhắc, không hề quan tâm mình vừa làm cho đứa bạn sốc đến thế nào.

.
.
.

tiết 4 bắt đầu, manjirou có mặt ngay khi chuông kêu.

anh chào cả lớp, ôn hoà nhìn ema ngồi bàn đầu. huhu con bé xinh xỉu, bộ đồng phục vừa vặn và đẹp quá điiiii.

xin lỗi vì cuồng em gái nhưng mà con bé tuyệt vời như thế mà, không thích sao được.

ngồi bên dưới con bé là ai kia, trông quen thế, hình như anh gặp đâu đó rồi thì phải.

màn chào hỏi được nhanh chóng đáp lại, cả lớp làm quen với anh, chúng dễ thương không kém mấy lớp anh chị chúng. lễ phép và ngoan ngoãn lắm.

manjirou không cho tụi nhóc làm bài test như những lần trước, anh chỉ đơn giản nói chuyện phiếm với chúng một chút rồi bắt đầu tiết học.

bởi đây là lớp 10, trước khi vào trường chúng đã trải qua kì thi đầu vào rồi. các kết quả anh cũng đã xem qua, điểm môn anh của lớp thật sự rất ổn. ngay cả những môn khác cũng vậy.

cuối giờ manjirou dành ra chút thời gian để chơi một trò chơi nhỏ với lớp, đáng ra anh nên tổ chức khi mới bắt đầu mới đúng. nhưng mà anh không thích, anh thích để cuối đó rồi sao, làm gì được nhau nào.

trò chơi đơn giản thôi, có thể gọi tên là truyền thành ý. cả lớp sẽ chia ra làm hai đội, xếp thành hàng và truyền ý nghĩa từng câu chữ cho người đứng trước, đến khi ba bạn đứng trên bảng viết được hoàn chỉnh cả câu thì dừng. đương nhiên câu từ sẽ là manjirou ra, mức độ phức tạp chỉ hơi hơi thôi, không đến mức khó với bọn trẻ. đội nào viết xong trước sẽ thắng. phần thưởng là một hộp quà nhỏ bên trong chứa bánh kẹo và mấy thứ nho nhỏ đủ làm bọn nhóc vui.

trò chơi bắt đầu. đội 1 anh để ý gồm ema, cậu bạn ngồi sau con bé - hanagaki takemichi - bạn con bé từ hồi sơ trung, người mà anh mới nhớ ra, và matsuno chifuyu là ba người sẽ viết câu. chơi khá ổn, khả năng nắm bắt của cả ba rất tốt, đặc biệt là cậu nhóc họ matsuno kia, lanh lẹ lắm.

đội 2 gồm có tachibana naoto, nhìn ngũ quan quen ghê, chắc là họ hàng của hinata, inui seishu, hừm khuôn mặt rất dễ để lại ấn tượng, rất đẹp, và kokonoi hajime, có khí chất vương giả bao quanh, là ba người sẽ phụ trách phần trên bảng. kĩ năng tốt quá, nghe rất ổn, đọc khẩu hình miệng cũng được lắm. cậu nhóc tachibana kia thậm chí còn có thể suy luận chút chút nữa. giỏi ghê.

mấy bạn đằng sau phụ trách truyền ý cũng làm rất tốt việc của mình. hai bạn nhỏ sinh đôi họ kawata nổi bật hơn hẳn, tuy mỗi đứa một đội có vẻ như đang làm khó chúng, nhưng lại chẳng hề thấy chúng nhăn nhó gì. truyền tin rất nhanh, cũng ăn ý quan sát anh/em trai mình nữa.

đánh giá sơ bộ về lớp: đoàn kết và có tiềm năng phát triển. đáng mong đợi cho sau này lắm nha.

trò chơi kết thúc, đội 1 thắng. tụi nhóc vui vẻ nhận quà và cảm ơn thầy, còn không quên chia quà cho mấy bạn bên đội 2. manjirou đã bảo chúng không cần làm thế, anh đi lại chỗ bàn mình lấy ra một hộp khác rồi bảo lớp trưởng - là seishu bên đội 2 - chia ra cho mọi người.

vừa lúc tiết học cũng xong. manjirou dặn dò lũ trẻ ăn xong nhớ dọn dẹp rồi chào tạm biệt chúng, anh ra khỏi lớp.

tiết 5 anh rảnh, có lẽ nên đi siêu thị mua chút đồ về để trưa nay nấu gì đó thịnh soạn hơn.

hôm nay haruchiyo nhà anh về, anh muốn đón bé cưng của anh.

.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro