Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey lờ mờ tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa
.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến em khó chịu.
Bệnh viện sao?

Mikey ghét bệnh viện. Đây là nơi em mất đi mọi người. Em ghét nó !

Cạch
Cánh cửa mở ra,một cô gái tóc vàng đi vào.
- Manjiro-nii!Anh tỉnh rồi sao?

Cô gái nhìn em,em cũng nhìn lại.

Mikey làm sao mà không biết người trước mặt là ai được.
Khuôn mặt ấy,giọng nói ấy chính là điều mà em mong ngóng suốt 12 năm trời.

Emma...em gái yêu quý của Mikey...

Em định ôm lấy cô,nhưng ngay lập tức thì em lại rút tay lại.
Đây không phải Emma của em.Emma sẽ không bao giờ gọi em là Manjiro.

Cô gái này chỉ mang khuôn mặt giống em ấy.

Nghĩ đến việc người khác có khuôn mặt giống em gái mình, Mikey liền tỏa ra sát khí.
- Ra ngoài....

Emma còn chưa hiểu chuyện gì liền bị giọng nói lạnh như băng của Mikey làm giật mình :
- A...dạ ?

Mikey càng khó chịu hơn, em ghét việc phải nhắc lại điều gì đó :
- TÔI BẢO RA NGOÀI !!!

Emma hoảng sợ mà chạy ra ngoài.
Đóng cánh cửa phòng bệnh lại, cô khuỵu xuống.
Thật đáng sợ.
Luồng sát khí đó thật sự rất đáng sợ.

Đây có thật sự là anh trai cô không, anh trai cô tuy xưa nay rất lạnh nhạt với cô nhưng anh cô chưa bao giờ đáng sợ như vậy.

Sát khí tỏa ra từ anh cô thực sự có thể giết người.Emma đảm bảo, nếu vừa nãy cô ở lại thêm chút nữa thì chắc chắn cô đã bị nó bóp chết.

Anh trai cô...thay đổi rồi ư?

Emma quay người rời đi,cùng với sự hoài nghi vô tận trong đầu.

Quay lại chỗ Mikey
Sau khi đuổi Emma ra khỏi phòng thì em cúi xuống nhìn khắp người mình.

- Chà!Bị thương nặng đấy !
Sau một lượt nhìn qua những chỗ chi chít băng gạc.

Ra tay ác thật, xem bao nhiêu vết thương này.

Mikey nhìn ra ngoài cửa sổ, em nhìn chằm chằm một chú chim đang đậu trên cây.
- Giá như..tao có thể như mày thì tốt nhỉ ?

Mikey đã chìm quá sâu vào bóng tối, nó sâu đến mức chẳng ai có thể lôi em ra được nữa.

Em rất muốn được bình thường như bao người, được chạy nhảy, cười đùa, có gia đình hạnh phúc, có bạn bè ở bên.

Nhưng ông trời lại chẳng muốn em được hạnh phúc. Lần lượt từng người em yêu quý đều bỏ em đi mất.

Tại sao vậy ?

Mikey cũng là con người mà ! Em cũng muốn có hạnh phúc chứ ! Tại sao lại đối xử với em như vậy?Đáng sao?

Mikey đã từng rất hạnh phúc, rất hồn nhiên.
Nhưng đó là Mikey của năm 15 tuổi.

Em bây giờ đã 27 , cái gọi là hạnh phúc đối với Mikey đã chết từ năm em 15 tuổi rồi.

12 năm rồi, em đã chẳng là cậu bé hồn nhiên năm đó nữa, đau thương đã khiến trái tim em hoàn toàn đóng băng rồi.

Nhưng ,em còn Phạm Thiên mà nhỉ ?

Cái lũ ngốc đấy, dù em có xua đuổi thế thì bọn nó vẫn nhất quyết đi theo em.

Em nhớ bọn nó rồi.

Mikey nhìn ra ngoài khoảng không với cảm xúc rối bời.
Nếu chúng mày ở đây thì tốt nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro