Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey mải mê trong suy nghĩ của mình thì bị tiếng mở cửa kéo về thực tại.

Em nhìn ra cửa, là Shinichiro.
Mikey nhìn người anh trai này.
Thật giống....

Shinichiro nhìn đứa em trai nhỏ đang nằm trên giường bệnh mà xót xa.

Nếu khi đó anh đến sớm hơn thì em sẽ không bị đánh đến nhập viện.

Tất cả là lỗi của anh,là do anh không bảo vệ em mỗi lúc em cần anh nhất.
Shinichiro đưa tay lên chạm vào mặt Mikey.

Mikey nhíu mày, em gạt tay anh ra:
- Đến đây làm gì?

Shinichiro khi nghe em hỏi chỉ biết cúi đầu.

Bất giác Shinichiro nhìn vào mắt Mikey.
Anh hoảng hốt khi thấy nó không còn ánh sáng.

Tuy em rất lạnh nhạt với anh nhưng đôi mắt của em không thế này.
Nó vô hồn đến rợn người.

Thấy Shinichiro cứ nhìn chằm chằm mình, Mikey thực sự rất khó chịu.

Em ghét cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy.Đặc biệt là với kẻ đang mang khuôn mặt của anh trai em

Cộng thêm việc vừa nãy em hỏi anh không trả lời khiến em càng khó chịu hơn.

Mikey ghét việc phải nhắc lại.
Em nhìn Shinichiro một lúc rồi hỏi lại ,giọng cũng có chút cáu gắt :
- Đến đây làm gì ?

Shinichiro nghe em hỏi liền cắt đứt suy nghĩ của mình :
- A!Anh thấy Emma bảo em đã tỉnh nên đến thăm.Em khỏe chứ?

- Anh nghĩ tôi có khỏe không ?
Mikey liếc nhìn Shinichiro khiến anh lạnh sống lưng :
- A...anh....Xin lỗi....

Mikey nhìn anh:
- Tại sao?

- Anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em....

- Rồi sao?

- Em có thể tha thứ cho anh không?Anh sẽ chăm sóc em.

- Không cần...Tôi quen rồi....có hay không cũng chẳng quan trọng

Shinichiro ngỡ ngàng trước câu trả lời của em.Khi anh còn chưa kịp phản ứng thì em lại nói tiếp :
- Đi ra ngoài...

- Hả?

- Tôi không muốn nhắc lại

- À...ừm...
Shinichiro nuối tiếc bước ra ngoài.

Anh biết em trai anh ghét anh.
Mà cũng đúng thôi.
Khi mà em cần anh thì anh lại chỉ biết cắm đầu vào công việc.
Để đến khi em nói không cần anh nữa thì anh mới nhận ra mình sai thế nào.
Anh đau lắm.
Trái tim anh như bị bóp đến nghẹt.

Em ơi, anh sai thật rồi.
Em có thể trở lại như trước được không ?
Trở lại là một đứa em trai luôn lẽo đẽo theo anh đòi anh mua bánh cho như trước được không?

Em vẫn ở đó nhưng nụ cười của em ngày trước đâu mất rồi?

Shinichiro thất thểu đi về, trong đầu anh hiện lên hình ảnh cậu em trai nhỏ đang cầm tay anh đòi anh mua bánh vào nhiều năm trước.

Quay lại chỗ Mikey, em nhìn xuống sân của bệnh viện qua cửa sổ.

Bầu trời thật trong xanh,nhưng đối với em nó lại u ám đến lạ.

Em chẳng biết là do tâm hồn đã mục nát hay là do em chẳng thấy vui.
Buồn thật đấy!

Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc dắt xe ra khỏi bệnh viện mà 2 dòng nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Rõ ràng chỉ là bản sao thôi mà.Tại sao lại giống nhau đến thế ?

Em khóc rồi.
Vị thủ lĩnh sau bao nhiêu năm một mình gánh vác mọi thứ đã khóc rồi.

Em nhớ mọi người, em nhớ anh Shin, nhớ Emma, nhớ tất cả bọn họ.

Mikey đã luôn giấu đi nước mắt của mình trước mặt người khác.
Em luôn tỏ ra mạnh mẽ để không ai thấy được sự yếu đuối của mình.

Ở thế giới cũ,lần đầu tiên em khóc là khi anh trai em mất,lần cuối cùng em khóc là khi Takemichi cố gắng nắm lấy tay em khi em tự tử.

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với em đến thế?
Ngài đã lấy đi người em yêu quý rồi, đến bây giờ lại tạo ra những bản sao của họ.

Ngài làm vậy để làm gì ?
Để hành hạ em sao?
Để em phải nhớ về quá khứ tối tăm đó hay sao ?

Nhưng kẻ ở đây chỉ là bản sao của những người em yêu quý.
Mà cho dù không phải thì bọn họ cũng chỉ là người thân của Manjiro thế giới này, không phải của em.

Mikey nằm xuống giường,em nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ sau khi tỉnh dậy, em sẽ trở lại là em mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro