Chương 17: Khởi công xây dựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã trở về rồi."

Người thanh niên gật đầu, đáp lại người trưởng làng bằng một cái ôm nồng nhiệt. Rồi sau đó anh bất chợt bị thu hút bởi mái tóc màu vàng chanh thấp thoáng phía sau đám người.

Khoảnh khắc tầm mắt đối diện nhau, người thanh niên sững sờ.

Là em!

Một câu hỏi bất chợt hiện ra.

Em đang làm gì ở đây vậy?

"Đã lâu không gặp."

Sau khi đám đông đã dần tản đi, trong sân phút chốc chỉ còn lại hai người. Thiếu niên tóc vàng mới nhấc chân, chủ động tiến lên chào hỏi.

"Đã lâu không gặp, Mikey."

Cảm giác tội lỗi bỗng chốc dâng trào khiến cho Baji chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mặt của người thiếu niên.

Sự căng thẳng bộc lộ qua cử chỉ. Anh siết chặt bàn tay rồi lại thả ra, rất lâu sau mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"Tôi rất vui vì gặp lại cậu."

"Tôi cũng vậy." Mikey đáp.

"Anh là người của làng này sao?" Em hỏi.

"Đúng vậy." Baji gật đầu, "Còn cậu thì sao? Đang làm gì ở đây vậy? Đi lạc sao?"

Người thanh niên tóc đen thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà không hề biết rằng người trước mặt anh đã không còn là một đứa trẻ ngây ngô như trước. Trong tâm trí của Baji, những ấn tượng của anh về thiếu niên tóc vàng vẫn còn dừng lại ở đêm giáng sinh năm đó.

Nghe thấy câu hỏi, Mikey lạnh lùng trả lời, "Không phải. Tôi đến đây vì công việc."

"Công việc?"

Baji ngạc nhiên.

Anh không tin những con quỷ đội lốt người ở trên còn có thể nhớ đến ngôi làng bị bỏ quên này.

"Cậu đến đây để làm phép lạ sao?" Nhanh chóng thu lại dáng vẻ kinh ngạc, người thanh niên làm ra điệu bộ ngả ngớn nói.

"Phải."

???!

Giọng nói của thiếu niên tóc vàng không hề lớn, nhưng rơi vào tai người thanh niên giống như sét đánh giữa trời quang. Giơ ngón tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai vài cái, Baji đưa đôi mắt không thể tin được nhìn Mikey, trên gương mặt là biểu cảm kinh ngạc và ngơ ngác, cả người như bị xịt keo cứng ngắc.

Không đùa đấy à?

Trong lòng Mikey thật sự có chút thích thú đối với bộ dạng này của người thanh niên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ nghiêm túc, em nói, "Đã có một vài chuyện xảy ra, nhưng hiện tại, việc tôi đến làng để làm phép lạ là sự thật."

Nghe thấy thế, người thanh niên tóc đen thật sự muốn hỏi đó là chuyện gì. Nhưng vừa mở miệng, những linh cảm của anh nói rằng tốt nhất anh không nên đề cập đến chúng thì tốt hơn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Baji quyết định lảng sang chủ đề khác và để dành sự tò mò vào một dịp nào đó thích hợp hơn.

"Vậy, cậu đã làm xong phép lạ chưa? Tôi có thể được biết nó là cái gì không?" Anh hỏi.

"Hiện tại thì vẫn chưa, nhưng tôi chuẩn bị làm nó ngay đây." Mikey đáp, "Còn về việc phép lạ đó là gì..." em ngừng lại, trên gương mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo pha lẫn chút gì đó tinh nghịch, "Cứ đợi hoàn thành thì sẽ biết ngay thôi."

Lại là cái câu nói này.

Bộ dáng quen thuộc khiến cho Baji cảm thấy nhẹ nhõm, người thiếu niên trước mặt này vẫn là người thiếu niên mà anh biết. Làngười đã trao cho anh cái ôm ấm áp vào đêm mùa đông năm trước, và là người mà anh vẫn luôn nhớ đến trong từng phút giây. Lặng lẽ thở phào một hơi, tất cả những cảm giác kì lạ thật sự chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi. Mikey rốt cuộc vẫn là Mikey.

Chép miệng, người thanh niên vẫn còn muốn nói thêm gì đó thì Mikey đã xoay người, vui vẻ rời đi.

Dưới sự giúp sức từ những người dân trong làng, công trình xây dựng đập chắn nước chính thức được khởi công xây dựng vào mùa hè. Khi mà lượng nước của hai con sông đã giảm xuống đáng kể, và tình trạng ngập lụt cũng dần khả quan hơn dưới sức ảnh hưởng từ tia nắng mặt trời.

Tương tư như việc ông Mose kêu gọi dân Israel đi ra khỏi Ai Cập, một số người dân vẫn còn hoài nghi về những việc làm hiện tại của Mikey, liệu chúng có mang đến kết quả gì không? Hay bọn họ lại giống như tổ tiên phải lang thang suốt bốn mươi năm trời ròng rã và ăn manna trong sa mạc? Một câu hỏi lớn được đặt ra khiến nhiều người trở nên nhụt chí, cuộc đời mấy người kéo dài được tận bốn mươi năm. Tuy nhiên, số còn lại thì hết mực tin tưởng và chắc chắn rằng em là người được chọn.

Bánh xe thời gian lại tiếp tục trôi qua theo một cách quy luật và đều đặn.

Công trình xây dựng con đập bước vào giai đoạn hoàn tất đã là chuyện của vài tháng sau đó.

Và đương nhiên, cũng giống bất cứ công việc phải làm trong thời gian dài nào, trong quá trình xây đập cũng diễn ra một số câu chuyện dở khóc dở cười.

Chẳng hạn như việc Mikey bất cẩn trượt chân té xuống sông khiến cho mọi người được một phen khiếp đảm hay việc một số công nhân bất cẩn ngủ quên mà công việc phải dời lại đến ngày hôm sau.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường.

"Này Edward! Mau lại đây giúp một tay nào!"

Người thanh niên mắt nâu lên tiếng, trên tay anh ta đang ôm một khúc gỗ nặng trịch, mồ hôi liên tục chảy xuống từ chân tóc.

"Edward?"

Mikey mang theo vẻ tò mò nghiêng đầu nhìn sang người thanh niên tóc đen đang ngồi bên cạnh.

"À, đó giống như một bí danh vậy." Sau khi bắt gặp ánh nhìn của em, Baji bắt đầu lên tiếng giải thích.

"Nghe rất ngầu đúng không?" Anh vênh mặt, bày ra bộ dáng dương dương tự đắc nói, "Từ nay hãy gọi tôi là thánh Edward!"

Mikey cười khúc khích, huých vào tay anh một cái, "Đừng có ở đó mà diễn trò nữa. Mau đi làm việc đi."

Em khoanh tay, học theo bộ dạng của những người quản gia khi quát tháo đám người hầu trong nhà, hàng mi mảnh chau lại, đôi môi nhỏ cong lên, giả vờ giận dữ quát, "Đồ lười biếng!"

Baji xoa xoa cẳng tay, cũng phối hợp bày ra dáng vẻ uất ức nói, "Tôi bị chấn thương rồi! Tôi không có lười biếng!"

Nói xong, anh lập tức mỉm cười để lộ ra hai chiếc răng nanh, điệu bộ ranh mãnh giống như một con sói, "Nhưng nếu như được ôm chủ nhân một cái, tôi sẽ hết ngay lập tức!"

"Hỗn láo!" Mikey hất cằm, nửa đùa nửa thật vỗ vào lưng anh một cái.

"Edwardddd!"

Tiếng kêu gào đầy thảm thiết khiến hai người đang đùa giỡn dừng lại. Người thanh niên tóc đen đáp, "Nghe rồi! Tới liền đây!"

Mikey bên cạnh cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, đưa mắt nhìn ngó sang xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai để ý đến bọn họ thì mới thở phào một hơi, xua tay ý bảo người nọ quay về với công việc.

Nhưng cho đến khi người thanh niên mắt nâu kia bất lực kêu lên tiếng thứ ba, Baji mới đứng lên rời đi.

Quay trở về với công việc. Bên cạnh việc giám sát công nhân xây đập, em cũng không quên cử một số người lên thượng nguồn để tìm kiếm tung tích của loại đá phù thủy kia.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, từ khi công trình ngăn lũ được khởi công xây dựng cũng đã vài tháng trôi qua. Tiết trời từ xuân chuyển sang hạ, từ hạ chuyển sang thu. Dưới sự nỗ lực hết mình từ những người dân trong làng, con đập cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng của việc hoàn thành. Dạo gần đây, trời bắt đầu se se lạnh, ánh nắng cũng không còn quá gắt gao, theo như tính toán của Mikey, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc mùa hạ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, người thiếu niên mang theo chút suy tư, em chẳng biết rằng cánh rừng phong bên kia ngọn đồi đã âm thầm thay lá mới từ bao giờ, một gam màu đỏ rực bao trùm thắp sáng cả một mảnh trời, như màu của hy vọng. Quay về với dòng sông trước mặt, dáng vẻ lặng lẽ của mặt nước che đi sóng ngầm cuồn cuộn chảy dưới đáy, giống như sự yên bình tạm thời trước khi bão đến, em mong rằng con đập sẽ kịp hoàn thành để đón chào cơn bão đầu tiên của mùa thu.

Đúng như những gì mà thiếu niên tóc vàng dự đoán, chỉ sau vài ngày khi công trình được đưa vào hoạt động. Bầu trời bắt đầu âm u bất thường, có một sự lạnh lẽo ùa vào trong không khí. Màn sương mù xung quanh làng trở nên dày đặc.

Buổi tối hôm đó, sau khi Mikey vừa dùng xong bữa tối và chuẩn bị đi ngủ, em ghé người nán lại ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài màn đêm đổ mưa rả rích, lòng âm thầm cầu nguyện.

Mong rằng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Mặc dù đã không còn niềm tin vào Đấng tối cao, nhưng Mikey vẫn đôi khi buông ra một vài lời cầu nguyện. Giống như những thói quen đã ăn sâu vào xương máu, trở thành một phần trong cơ thể, muốn gạt bỏ hoàn toàn không phải là một điều dễ dàng. Trừ khi tách thịt lột da, đem tất cả cắt bỏ đi hết, dù là một chút mảnh vụn cũng không chừa lại, thì khi đó, người cũng đã không còn ra hình dạng con người nữa rồi.

Liên tiếp mấy ngày sau tại làng Haworth, những cơn mưa triền miên không hề có dấu hiệu dừng lại.

Cũng giống như mực nước dâng lên từ những con sông, lòng thiếu niên tóc vàng cuồn cuộn dậy sóng. Những dự cảm bất an không ngừng kéo tới khiến cho em bồn chồn lo lắng, bộ dáng giống như kiến bò trên chảo nóng.

Ngẩn người nhìn những món ăn nóng hổi được đặt ở trên bàn, Mikey không có tâm trí nào mà nuốt chúng vào bụng. Em bỏ dao nĩa xuống, lịch sự nói vài lời xin lỗi với gia đình trưởng làng rồi quay trở lên lầu.

Reuben và những thành viên còn lại trên bàn nhìn sang nhau, rồi sau đó buông tiếng thở dài. Tâm trạng của bọn họ cũng không khá khẩm hơn là bao.

Người được phái đi xem xét tình hình đập nước vẫn chưa trở về. Không biết anh ta hiện tại đang thế nào. Mọi người đều không ngừng lo lắng, với tình cảnh an nguy không rõ này, xem ra mọi thứ có vẻ rất nghiêm trọng.

"Cấp báo! Có tin khẩn cấp!"

Sau một tiếng âm thanh bất chợt vọng đến, những người trong nhà đều đồng loạt đứng dậy, chạy ra phía cửa. Từ ở xa xa trong khu rừng, xuyên qua làn hơi nước mịt mù, một bóng dáng mơ hồ cùng với một ánh sáng lấp lóe đang từ từ tiến về hướng ngôi làng. Một người đàn ông trong nhóm năm người được phái đi kiểm tra tình hình đập nước đã trở về.

Những người trong làng bắt đầu âm thầm thở phào, nhưng chưa được bao lâu, bọn họ bước vào giai đoạn còn căng thẳng hơn lúc cả ban đầu bởi vì họ nhận ra, trong cả nhóm dường như chỉ còn lại duy nhất một mình người đàn ông, những người còn lại đều không thấy trở về! Đặt chân đến cửa nhà trưởng làng, anh ta có vẻ đã kiệt sức, dáng đi xiêu vẹo rồi đổ gục xuống ngay khi bước chân lên bậc thềm. Những tiếng thì thào cuối cùng trước khi ngất lịm nhỏ đến mức dường như vừa thoát ra khỏi miệng đã tan biến trong không khí, nhưng tất cả những người có mặt tại đó vẫn nghe thật rõ ràng.

"Đập ngăn lũ... đã bị vỡ!"

"Cái gì!?"

Mikey không kìm chế được mà lớn tiếng hỏi lại người đàn ông sau khi nhận được tin báo, em bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ, đưa tay vơ vội chiếc áo khoác rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

"Mikey!"

Draken đứng ở sau hét lên kêu tên người thiếu niên rồi cũng vội vàng xách ô chạy theo.

Tình cảnh hiện tại của làng Haworth chẳng khác nào một mớ hỗn độn.

Những người dân trong làng hối hả kéo nhau đem theo đồ đạc đi đến nơi cao tránh lũ, có vài người còn dắt theo cả gia súc. Đám trâu bò bị hỗn loạn làm cho hoảng sợ, gầm lên những tiếng kêu thảm thiết, rồi bắt đầu phát điên giãy ra khỏi dây dắt và chạy vào trong rừng.

Bên ngoài bờ sông, ngoài bóng dáng nhỏ nhắn của người thiếu niên tóc vàng thì còn có thêm vài người đang đứng. Đa số họ đều là những người tích cực và siêng năng nhất trong công việc xây dựng con đập. Và hiện tại, ngoài bộ dạng ướt sũng bên ngoài do nữa bão, trên mặt tất cả đều là nét đau đớn pha lẫn cả tuyệt vọng, đứng trân trối nhìn những mảnh gỗ trôi lềnh phềnh trong dòng nước chảy siết.

Bức tường gỗ dày trịch chắn ngang con sông vỡ tan tành, nước như thác lũ cuồn cuộn chảy xuống dưới hạ nguồn. Mikey cau mày, cứ cái đà này, chẳng mấy chốc ngôi làng sẽ ngập tràn trong biển nước. Em hét lớn.

"Draken, mau đi kiểm tra những nơi khác!"

Lời vừa dứt, có tiếng động nhỏ vang lên phía bên cạnh, người thanh niên mắt nâu quỳ sụp xuống, "Mất hết rồi..."

Mikey cắn cắn môi, không biết phải nói gì. Trên gương mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên vẻ bất lực, đôi tay bàn tay nắm chặt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, những người xung quanh cũng dần dần chấp nhận sự thật và kéo theo tâm trạng nặng nề quay trở về làng. Bờ sông lạnh lẽo thoáng chốc chỉ còn lại một mình thiếu niên tóc vàng. Nước sông vẫn không ngừng dâng lên, một vài người lo lắng đến bên cạnh thúc giục Mikey mau chóng cùng bọn họ quay trở về, nhưng đáp lại, em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Sau nhiều lần khuyên nhủ không thành, mọi người chỉ đành bất lực rời đi.

Giữa màn hơi nước mù mịt, bóng dáng nhỏ nhắn cô độc đứng đối mặt trước sóng rền gió dữ, tựa như nhành liễu mảnh mai phất phơ trước gió, chỉ cần không để ý mà chớp mắt một cái liền biến mất, thân hình mảnh mai bị giông bão cuốn vào, rồi cứ thế mất hút.

Một lát sau, Draken quay lại và bắt đầu báo cáo, "Ngoại trừ đập ở đầu nguồn bị vỡ thì tất cả những chỗ còn lại đều không có dấu hiệu hư hại gì. Nhưng với tình trạng của con sông hiện giờ thì tình hình cũng không mấy khả quan. Nước từ nơi đập vỡ đang dồn rất nhanh xuống trạm thứ hai, dưới áp lực này, cửa đập chắc chắn sẽ vỡ tung. Rồi cứ tiếp nối tiếp nối như thế cho đến khi rào chắn cuối cùng vỡ toang thì tràn vào trong làng."

Nghe đến đây, hai hàng chân mày của thiếu niên tóc vàng đã dính chặt thành một đường thẳng, em quyết định.

"Sử dụng biện pháp khẩn cấp!"

"Draken, mau đi tập hợp tất cả thanh niên trai tráng trong làng lại đây. Còn phụ nữ và trẻ em thì lập tức di dời đến nơi trú ẩn!"

Em nói thêm, "Trong quá trình này, nhớ thông báo cho bọn họ đem theo cuốc, xẻng, dụng cụ xúc đất và xe đẩy đến tập trung ở cửa đập thứ tư!"

Thiếu niên tóc vàng hét, "Phải nhanh hết mức có thể nghe rõ chưa!"

"Đã rõ."

Draken đáp rồi nhanh chóng rời đi. Dường như ngay lập tức sau đó, một người thanh niên từ trong bóng tối đi ra, đứng bên cạnh Mikey, "Cậu dự định làm gì tiếp theo?"

Một ánh mắt cũng không cần nhìn đến, em liền nói chính xác tên của người vừa đến.

"Kakuchou, ngươi có mang theo dây thừng bên người không?"

Có vẻ như người nọ cũng không mấy ngạc nhiên về việc này, và có chăng là anh ta cũng chẳng thèm che giấu danh tính, cái duy nhất ở đây khiến cho Kakuchou khó hiểu chính là câu hỏi của người thiếu niên, và dù cho không biết ý đồ em, nhưng người kia vẫn thành thật đáp, "Tôi có mang một cái."

"Đi theo tôi!"

Vừa dứt lời, Mikey liền hướng về phía trước chạy đi. Từ đầu đến cuối vẫn không liếc nhìn người thanh niên một cái.

Mưa vẫn tiếp tục rơi mà không hề có dấu hiệu dừng lại, gió thốc đem theo từng luồng hơi lạnh phả vào trong cơ thể. Lá cây trong rừng kêu xào xạc.

Sau khi Mikey rời khỏi chỗ Kakuchou thì Draken cũng đã tập hợp đầy đủ người dân trong làng. Không chần chừ một dây phút nào, người thiếu niên dẫn theo đoàn người đến trước một cái hang động nằm lơ lửng bên sườn núi, cửa hang bị những tán cây chặn lại, nếu không nhìn kĩ thì rất khó phát hiện ra.

Vừa bước vào trong hang, những tiếng kêu trầm trồ không ngừng vang lên. Ai nấy cũng đều có vẻ kinh ngạc về khung cảnh đang hiện ra trước mắt mình, trừ thiếu niên tóc vàng. À thành thật mà nói thì lần đầu tiên em cũng vậy.

Đây là một hang động chứa loại đá mà Mikey vẫn luôn tìm kiếm, đá dunamis. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Không bàn đến việc tìm thấy nó như thế nào, thì phát hiện này xứng đáng được đưa vào sử sách!

Từng cụm từng cụm đá lớn nằm rải rác ở hai bên vách, màu sắc trong suốt vừa nhìn liền có thể phân biệt được với các loại đá khác. Ở giữa trung tâm hang động là một hồ nước, những viên đá nằm trong hồ có màu xanh ngọc dịu dàng. Mikey suy đoán, một phần nước sông có lẽ đã chảy qua hang động này trước khi về dưới hạ nguồn, chính vì thế nên mới có xuất hiện loại đá này ở ven bờ sông. Bằng chứng là hiện tại mực nước ở trong hồ cao hơn khi phát hiện tầm khoảng một lần rưỡi đến hai lần.

Người thiếu niên nghiêng đầu, nhưng còn câu hỏi làm cách nào để tạo nên được loại đá này, bây giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Có thể chúng được tạo ra từ ma thuật của một vị phù thủy nào đó cũng nên.

Mà, mặc kệ cho nó là cái thì, thì không còn thời gian để lãng phí nữa! Phải mau chóng tìm cách ngăn chặn nước lũ đi thôi!

Bắt tay vào công việc, Mikey chỉ huy những người công nhân cẩn thận xúc đá bỏ vào xe mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu để tránh làm sập hang động. Bên cạnh đó, một số người còn lại được Draken dẫn về phía hạ nguồn để đào kênh chuyển hướng dòng nước.

Mặc cho bị mưa quật tới tấp vào mặt, hay gió lạnh thốc vào trong áo, mọi người không hề bị lay chuyển mà chỉ chú tâm vào công việc trước mặt, đôi bàn tay cần mẫn chưa từng lơi lỏng. Sự kiên quyết như ánh lửa thắp sáng cho hy vọng vừa mới bị dập tắt, thay thế cho chiếc đèn dầu như có như không dập dìu trong mưa bão. Lần đầu tiên trong cuộc đời của người thiếu niên chứng kiến được, sự đoàn kết đem đến sức mạnh kinh khủng như thế nào, hay có thể nói, đó mới chính là sức mạnh của phép lạ. Cho đến khi tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng dưới chân trời, mưa cũng dần dần dịu xuống rồi tạnh hẳn.

May mắn thay, ngoại trừ cửa đập đầu tiên bị vỡ ra, thì tất cả các cửa còn lại đều chỉ bị hư hỏng nhẹ. Nhờ vào lượng đá dunamis được thả xuống sông, việc điều chỉnh lượng nước cũng trở nên dễ dàng hơn. Mikey hạ lệnh cho mở cửa đập, đem một lượng nước xả qua chiếc kênh vừa mới đào. Chứng kiến dòng nước tràn qua khỏi cửa chảy vào trong rừng, những người có mặt tại đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không biết bắt đầu từ ai, những người công nhân lần lượt ngã ra đất. Có vẻ như bọn họ đã thật sự kiệt sức.

"Mọi người đã vất vả rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Người thiếu niên tóc vàng hiếm khi hạ giọng, ân cần vỗ vai người dẫn đầu nói.

"Draken, lát nữa phân công đem đến nhà của những người này một ít lượng thực, rượu, và các loại thảo mộc làm ấm người nhé."

Lời vừa dứt, người đội trưởng đã lập tức khom người cảm ơn rối rít.

"Ôi cảm ơn thiên thần, chúng tôi xin đội ơn ngài."

"Không có gì."

Mikey đáp, rồi khách sáo dặn dò.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi vẫn còn cần đến sự giúp đỡ của mọi người rất nhiều."

"Đương nhiên rồi! Chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro