Chương 18: Lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài.

Dường như khoảnh khắc đó, cuối cùng Mikey cũng đã hiểu, cảm giác nắm trong tay lòng người là như thế nào. Chỉ cần một ít lương thực, một ít thuốc thang, một vài lời nói liền tìm được người sẵn sàng bán mạng vì mình. Tình cảm của con người dễ dàng có được như thế đấy, nhưng cũng dễ dàng mất đi. Lòng người cũng như vậy. Vốn dĩ là thứ khó nắm bắt, nhưng đôi khi lại rất dễ dàng để có được, và trên hết chúng là thứ mang trong mình sức mạnh vô cùng đáng sợ.

"Kết quả như thế nào?"

Sau khi nói thêm vài lời khách sáo và giải tán hết những người công nhân để họ về nghỉ ngơi, thì Mikey cũng trở về nhà trưởng làng. Em tắm rửa, ăn uống qua loa rồi lại tiếp tục nhốt mình trong thư phòng. Hiện tại đã là giữa trưa, khi em đang nhắm mắt tĩnh tâm thì bằng một cách nào đó, Kakuchou vượt qua những ánh mắt giám sát mà không tiếng động xuất hiện tại trước bàn làm việc của thiếu niên tóc vàng. Lặng lẽ buông một tiếng thở dài, những công việc không bao giờ để yên cho em.

"Quả đúng như ngài dự đoán, có kẻ đã động tay động chân vào cửa đập đầu tiên. Có lẽ do thời gian cấp bách hoặc do chủ quan, hắn vẫn chưa kịp ra tay với những cánh cửa tiếp theo."

Người thanh niên móc từ trong túi áo ra những chiếc đinh nhỏ được bọc cẩn thận trong miếng vải.  Đây là thứ tôi tìm được ở trên những mảnh vỡ của phần gỗ bị nước cuốn, nó bị mắc kẹt lại tại cánh cửa thứ hai phía trong góc."

"Hẳn là có kẻ nào đó đã âm thầm đóng chúng rồi lợi dụng sức nước để làm vỡ đập. Tôi nghĩ cậu nên kiểm tra lại những người tham gia vào công trình xây dựng con đập."

"Khốn khiếp!"

Mikey giơ tay đấm mạnh lên bàn, trong giọng nói bộc lộ sự tức giận "Là kẻ nào to gan dám làm chuyện này chứ?! Nếu biết được, ta nhất định sẽ lột da móc mắt hắn!"

Kakuchou đứng trước bàn rũ mắt im lặng không nói, để yên cho người thiếu niên phát tiết hết tất cả tức giận. Rồi bỗng nhiên, Mikey quay mặt sang, ném một ánh mắt sắc lạnh về phía người thanh niên.

"Kakuchou, mau đi điều tra thật kĩ chuyện này. Xem ai là tên cả gan dám làm điều này và kẻ chủ mưu đứng đằng sau hắn!"

"Vâng."

Dường như chỉ chờ có thế, người thanh niên đáp lại rồi mau chóng rời đi.

Người thiếu niên tóc vàng cắn cắn môi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Mặc dù em đã tạm thời ngăn chặn được việc vỡ đập, nhưng đó cũng không phải là kế sách lâu dài. Nếu như tình hình này cứ kéo dài, thì việc xảy ra lũ lụt chỉ còn là vấn đề thời gian. Ở phía nam cách ngôi làng tầm độ mấy mươi cây số còn có thêm một thị trấn nữa, nếu thật sự đợt mưa tiếp theo và lớn hơn kéo đến, cả ngôi làng lẫn thị trấn đều sẽ chìm vào biển nước. Cần phải tìm ra một biện pháp để giải quyết dứt điểm chuyện này."

Ánh sáng từ mặt trời len lỏi vào trong khe cửa. Nhiệt độ không khí tăng dần theo mỗi giây trôi dần, hiện tại đã bước vào thời điểm gay gắt nhất trong ngày. Chú chim sẻ nhỏ vỗ cánh bay đi rời khỏi bậu cửa sổ, để lại bóng dáng mơ hồ của thiếu niên tóc vàng đang ôm đầu trước bàn.

"Đừng buồn rầu nữa."

Chứng kiến bộ dạng ủ rũ  trong thời gian dài của Mikey, Baji rất lo lắng. Anh cố ép mình phải làm một cái gì đó khiến cho người thiếu niên vui lên, nhưng loay hoay mãi vẫn không biết làm thế nào bèn nói ra lời an ủi có phần vụng về. Những thứ liên quan đến tình cảm như thế này chưa từng là thế mạnh của anh.

Kể từ lần đầu tiên cửa đập bị vỡ cũng đã được vài tháng trôi qua, không có lúc nào người thiếu niên tóc vàng ở trong tình trạng thả lỏng. Em bắt đầu kêu gọi mọi người tiếp tục bắt tay vào làm việc không quản ngày đêm, dù cho những cơn bão đã có dấu hiệu thưa dần và mưa cũng không còn kéo dài nữa. Không những thế, em trở nên vô lí khi tiến hành cử người giám sát tất cả các hoạt động của công nhân và vô cùng nghiêm khắc trong cách quản lí. Điều này đã khiến cho một số người công nhân rất bất mãn, và vài lời đồn đoán không hay về sứ giả của Chúa len lỏi ở bên trong ngôi làng. Trước những sự thay đổi này, Baji đã nhiều lần dò hỏi nhưng chưa bao giờ anh nhận được đáp án. Chỉ đổi lại được vài câu nói đầu đuôi không rõ ý nghĩa trong thái độ rất là hách dịch hay đôi khi là bầu không khí lặng im khi Mikey chìm vào trong suy nghĩ của mình.

"Dù sao cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi không phải sao? Việc xảy ra đâu phải là điều chúng ta mong muốn." Anh nói tiếp, "Bỏ qua đi, chỉ là xảy ra sự cố nhỏ trong quá trình vận hành thôi mà, không cần thiết phải ủ rũ như thế."

Mikey không đáp, nhưng cảm xúc bực dọc vẫn không thể tiêu tan trong bụng.

Ngươi thì biết cái gì mà nói!

Căn bản là đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi bước lên con đường này là sẽ bị rất nhiều người tìm cách gây khó dễ. Nhưng việc bị đâm lén sau lưng như thế này thật sự khiến cho em rất khó chịu. Ngoài trừ việc phá hỏng đập nước lần đầu tiên, thi thoảng lại những hiện thêm những màn gây rối ác độc và tinh vi đến mức không để lại bất cứ một dấu vết nào khiến cho tình hình điều tra cứ luôn dậm chân tại chỗ, cho đến nay Kakuchou vẫn chưa tìm ra được thêm manh mối có ít nào.  Mikey có chết cũng không thể hiểu tại sao bọn người đó lại có thể dùng những thủ đoạn dơ bẩn và hèn hạ đến như thế. Chẳng lẽ trong mắt bọn chúng, an nguy của một ngôi làng không hề đáng một xu, và hàng trăm mạng người cũng chỉ là cỏ rác thôi sao.

Cắn cắn môi, người thiếu niên cật lực phủ nhận bản thân đã có tình cảm đối với ngôi làng này. Dù sao cũng chỉ là một công cụ thôi mà, Mikey chỉ không thích việc mình bị người khác sắp đặt thôi!

Ở bên cạnh, Baji vẫn không từ bỏ việc an ủi.

"Sắp tới là lễ Giáng sinh rồi, đây là ngày mà em thích nhất đây, hãy vui lên đi nào!"

Nghe đến hai từ giáng sinh, người thiếu niên tóc vàng giật mình.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi sao? Mới đây mà đã đến mùa đông rồi.

Em không để ý rằng thời tiết dạo gần đây đã trở nên lạnh hơn rất nhiều.

"Mới đây mà đã đến Giáng sinh rồi sao, nhưng tuyết vẫn chưa rơi mà?"

Mikey có chút hoài nghi hỏi.

"Vì khí hậu đặc thù, hầu như mùa đông trong làng Haworth rất ít khi có tuyết. Nhưng đổi lại, chúng được thay thế bằng sương mù. Cậu thấy đấy, ngôi làng gần như bị sương mù bao phủ quanh năm suốt tháng."

"Ồ."

Mikey kêu lên khi vừa biết thêm một kiến thức mới lạ, nhưng sau đó người thiếu niên lập tức rơi vào suy tư.

Đây là lần đầu tiên em quên mất ngày lễ quan trọng này... Nếu như là trước đây, hẳn là không cần người thanh niên nhắc nhở, bởi vì chính Mikey sẽ là người đầu tiên thông báo sự kiện quan trọng này đến mọi người xung quanh, và thúc giục họ chuẩn bị từ rất sớm. Nhưng hiện tại, chỉ còn cách hơn một tuần nữa là đến lễ thánh mà em lại chẳng hề hay biết. 

Mà cũng chẳng quan trọng, sau khi Shinichiro đi rồi, em chẳng còn thấy tha thiết nữa.

"Đừng lo lắng về việc kia nữa, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Mùa đông đến rồi, nước trong sông sẽ sớm đóng băng lại thôi, đến lúc đó, cậu tha hồ muốn làm gì thì làm."

Lạnh quá nên bị ấm đầu hả?

Mikey dùng một ánh mắt khó có thể diễn tả nhìn sang người thanh niên, "Không phải nước đóng băng sẽ gây cản trở cho công việc hay sao?"

"Nhưng ít nhất nó không gây cản trở cho việc xây đập." Đối diện với ánh mắt kia, Baji lựa chọn giả mù không biết. Nếu mình không ngại, người ngại sẽ là người khác. Mà huống hồ gì mình cũng không ngại, không có gì phải ngại!

"Khi nước đóng băng, chúng ta có thể hoàn thành những chi tiết mà ngày thường bị nước sông cản trở, cũng có thể thoải mái đi lại giữa lòng sông, và làm việc trên đó. Như thế thì chỉ cần chờ khi nước sông tan ra, những chi tiết đã được lắp ráp hoàn thiện liền có thể lập tức được đưa ngay vào sử dụng."

À phải rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ.

Thu hồi lại ánh mắt phán xét vừa rồi, Mikey tặng cho người thanh niên một cái nhìn tán thưởng. 

Xin lỗi vì đã nghĩ xấu nhé!

Tại vì em không ngờ rằng người ngày thường chỉ biết sử dụng cơ bắp hôm nay lại biết sử dụng thêm đầu óc đó!

Có vẻ như rất hưởng thụ sự tán dương, người thanh niên tóc đen mỉm cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh tinh nghịch, đôi tay không an phận mà xoa xoa mái đầu tóc vàng cho đến khi chúng rối tung lên, miệng lại bắt đầu ngứa ngáy.

"Được rồi cái đứa nhóc này, từ khi nào mà cậu lại bắt đầu suy nghĩ nhiều như vậy hả? Hồi trước có thấy có bao giờ chịu động não đâu, bộ Chúa mới phong cho cậu làm đấng cứu thế mới hay sao mà tích cực dữ vậy."

Đáp lại, người thiếu niên bất mãn hừ một tiếng, dùng cù chỏ chọt mạnh vào bụng anh.

Baji lập tức ôm bụng, phối hợp bày ra vẻ mặt đau đớn rồi sau đó bỗng dưng trở mình kéo Mikey vào trong lòng. Thiếu niên tóc vàng bất ngờ không kịp trở tay, cả thân hình nhỏ nhắn rơi vào trong lồng ngực rộng lớn. Cảm giác ấm áp khi tiếp xúc da thịt truyền tới, theo sau đó là chiếc cằm nhọn gác trên đỉnh đầu. Yên lặng một chút, Mikey nghe thấy tiếng của người thanh niên nói.

"Cậu đã làm rất tốt."

Một lát sau, vẫn là giọng nói trầm ấm đó.

"Thật sự rất là tốt."

Quả thật là con người không giỏi trong chuyện tình cảm mà!

Mikey khịt khịt mũi, có chút buồn cười, cũng có chút cảm động. Em điều chỉnh lại tư thế, rồi sau đó giơ tay ôm lại người thanh niên.

Giáng sinh đến vào một ngày không hề báo trước của mùa đông ảm đạm năm 1257. Đã rất lâu rồi làng Haworth chưa hề đón thêm bất cứ một ngày lễ giáng sinh đúng nghĩa nào nữa, ít nhất là kể từ khi Thiên Chúa gieo tai ương xuống trừng phạt họ.

Trưởng làng Reuben vui mừng rơm rớm nước mắt, không ngờ trước khi chết ông lại có thể nhìn thấy cảnh tượng này thêm một lần nữa. Cái khung cảnh hài hòa ấm áp của ngày Chúa giáng trần. Tuy vẫn còn thiếu nhiều lắm, cũng kém xa hoa hơn rất nhiều so với lúc ngôi làng còn thịnh vượng, nhưng lại nhiều thêm một chút ấm áp, một chút yêu thương.

Người thiếu niên tóc vàng ngẩn người nhìn những ngôi nhà gỗ đơn sơ treo thêm vài sợi dây đỏ phía bên ngoài cửa sổ, mỗi nhà đều trang trí một cây thông nho nhỏ, đỉnh đầu cây có gắn một ngôi sao. Dời mắt nhìn sang chiếc hang đá đồ sộ chiếm hơn nửa diện tích của đường vào làng, Mikey nhớ đến một buổi chiều của vài tuần trước. Trong lúc em đang chăm chú sửa chữa lại vài chi tiết cho bản vẽ thì ngoài cửa nhà bỗng dưng xuất hiện một đám đông dân làng, dẫn đầu là người thanh niên tóc đen.

Gì đây??

Muốn tạo phản à?

Baji nở nụ cười sáng rực giống như thường ngày, anh nói rằng, những ngày qua những người dân trong làng đã bàn bạc với nhau một số thứ. Thật lòng bọn họ rất cảm kích những thứ mà Mikey đã làm cho họ, và để bày tỏ lòng biết ơn đối với người thiếu niên, bọn họ có muốn đem đến cho em một lễ giáng sinh thật đáng nhớ. Vẫn còn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng và nụ cười của chàng thanh niên tóc đen, Mikey không nhớ em đã phản ứng như thế nào, chỉ thấy sau đó đám đông vui vẻ giải tán rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc, và thế là cái hang đá to tướng này ra đời.

Trong lòng người thiếu niên lúc này đong đầy vô vàn những cảm xúc phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, em đã trải qua không ít những mùa lễ giáng sinh ở nơi chốn kinh thành, không có cái nào không tổ chức long trọng, không cái nào không trang trí xa hoa. Thậm chí nếu có thể dùng một câu nói để hình dung thì chính là, không có tốn kém nhất, chỉ có tốn kém hơn.

Vậy nên đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một cái lễ giáng sinh đơn sơ giống như thế này. Đơn sơ đến mức không thể nào chấp nhận được. Nếu như chú em mà có mặt ở đây, ông sẽ tức giận đến mức trợn mắt phun ra bốn chữ: Không ra thể thống! Rồi sau đó đem người dân trong làng từ trên xuống dưới ra mắng xối xả. Nghĩ đến đây, Mikey không tự chủ được mà bật ra một tiếng cười nhẹ, đúng thật chẳng ra làm sao cả, nhưng lại thật ấm áp... Từ sâu trong trái tim, em cảm nhận được có một cái gì đó tồn tại nơi đây mà những thánh lễ hoành tráng trong quá khứ không thể có được.

"Đang suy nghĩ gì đó?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang những suy nghĩ của em, kèm theo đó là gương mặt điển trai của người thanh niên xuất hiện ở phía sau hang đá.

Baji chậm rãi đi đến cạnh Mikey, trên tay anh là một ngọn nến nhỏ đựng hờ trên chiếc đĩa. Sáp nến trên thân đã chảy hơn quá nửa, ánh sáng lập lòe lay động, làn sương mù mờ ảo bao quanh khiến cho bóng dáng anh trở nên không chân thật, giống như chàng trai bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích.

Thiếu niên tóc vàng ngây người, miệng lẩm bẩm kêu tên người kia, "Baji."

"Hả?" Anh mau chóng đáp lại, "Tôi đây."

Mikey giống như vẫn còn chưa thoát ra khỏi giấc mộng, đôi mắt em dán chặt vào gương mặt của người thanh niên, tiếp tục lặp lại, "Baji."

"Tôi ở đây." Anh kiên nhẫn đáp, rồi sau đó đi đến, dịu dàng đặt tay lên má của má của người thiếu niên tóc vàng, "Không khỏe chỗ nào sao?"

Mikey lắc đầu, để yên cho bàn tay rộng lớn của Baji vuốt ve gò má mình. Nhân danh sự ưu ái cái đẹp, ta cho phép ngươi thực hiện hành vi vô lễ này!

"Vừa kết thúc thánh lễ liền có người đến báo cậu biến mất, mọi người rất lo lắng."

Baji nói xong lại không yên lòng mà kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác nhận thật sự người thiếu niên trước mặt không có vấn đề gì mới thở ra một hơi "Draken đang tìm cậu khắp nơi."

Mikey im lặng không đáp.

Tạm thời em thật sự không muốn đối mặt với người nọ.

Thánh lễ giáng sinh vừa rồi khiến em quá ngột ngạt, Mikey cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Đặt tay lên ngực, người thiếu niên vuốt ve trái tim thắt nghẹn. Đó không phải là loại áp lực đến từ những nghĩa vụ hay trách nhiệm từ phía giáo hội, cũng không phải loại cảm giác căng thẳng khi đối diện với đám người nghị viện, mà là sự áp lực khi đối mặt với những người thật sự đem lòng yêu mến mình. Cái cảm giác áy náy cùng tội lỗi không ngừng trào dâng khi Mikey đón nhận những ánh mắt sùng bái của bọn họ, giống như một kẻ xấu xa được đặt trên bàn thờ để tung hô, bàn tay đầy máu giấu nhẹm ở lưng, cố gắng che đi mùi vị tanh tưởi phát ra từ trên cơ thể. Em có ảo giác bản thân như đang đối diện với vô số Draken vậy.

Chứng kiến bộ dạng suy tư, thỉnh thoảng xoẹt qua một chút đau khổ trên gương mặt của người thiếu niên tóc vàng, Baji cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Anh im lặng một lúc, rồi thức thời chuyển chủ đề, "Cậu có muốn đi dạo một chút cho thư giãn không?"

Mikey chuyển tầm mắt nhìn sang anh, sau đó gật nhẹ đầu một cái thay cho lời đồng ý. Nhận được đáp án, người thanh niên nhanh chóng thay đổi tư thế, rất tự nhiên nắm lấy tay của thiếu niên, kéo em về phía trước.

"Tôi biết có một chỗ hay lắm!"

Rút kinh nghiệm từ ngày này năm trước, Mikey lập tức dừng lại, cảnh giác hỏi, "Chỗ nào?"

"Đến nơi rồi sẽ biết." Baji vẫn giữ nguyên dáng vẻ thần bí, không có một  tí ý định gì là sẽ nói cho em hết.

Thấy Mikey vẫn không động đậy, anh thở ra một hơi, rồi sau đó không tình nguyên nhả ra hai chữ "Bờ sông."

"Giờ này mà đi ra bờ sông?!" Mikey giật tay, chiếc cằm nhỏ hất sang một bên "Không đi!"

"Cậu xác định không muốn đi sao? Nó vui lắm."

Người thanh niên nhắc lại một lần nữa, dường như muốn dùng lời nói khiến cho em thay đổi quyết định, "Thật sự là rất rất thú vị. Cậu không đi sẽ hối hận."

"Không đi!" Thiếu niên tóc vàng đáp chắc nịch.

Baji hiếm khi dịu giọng, trên mặt cũng hiện lên dáng vẻ nịnh nọt, nửa lôi kéo nửa dụ dỗ, "Đi đi, tôi đảm bảo là có thứ hay ho lắm!"

"Hay ho giống như lần trước hả?" Mikey lập tức độp lại ngay, ánh mắt ném ra ngàn tia lửa "Anh xác định là sẽ không có con quỷ nào từ dưới sông bò lên kéo tôi xuống đấy chứ?"

Baji nghe xong lập tức cười ha hả, "Yên tâm, nếu cậu thật sự bị quỷ lôi xuống, tôi nhất định sẽ không ngại để xuống cứu cậu."

Mikey trừng mắt nhìn anh, chỉ ước mình có đủ sức mạnh để đánh cho tên-tóc-đáng-chết-đen này một trận!

"Nằm mơ đi! Tôi không đi đâu cả!"

Em nói rồi đi đến ngồi phịch xuống chiếc gốc cây lớn nổi lên bên cạnh hang đá, đôi chân co lại như cắm rễ ở đó, dù cho người nọ kêu như thế nào cũng không lay chuyển.

Hết cách, Baji cũng chỉ đành từ bỏ ý định, nhấc người đi đến ngồi ở chỗ trống bên cạnh.

"Lúc đó tôi chỉ muốn cho cậu nhìn thấy được bản chất thật sự của đám người kia thôi. Không nghĩ tới cậu lại... Lại gây ám ảnh cho cậu như vậy."

Câu cuối mang theo sự tự trách, anh cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Thành thật xin lỗi."

Thời gian trôi qua dường như rất lâu, không có bất cứ câu trả lời từ phía người thiếu niên.

Thấy Mikey không đáp, Baji ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy người thiếu niên lại một lần nữa chìm đắm vào những suy tư riêng của mình.

Đôi đồng tử màu đen xuyên qua màn sương mù ghim vào bầu trời phía trên cao, những ngôi sao xa xa như được thu trọn vào viên trân châu xinh đẹp rồi lắng đọng lại ở nơi đáy mắt. Ánh sáng mờ nhạt như có như không, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chiếc đầm lầy đen thẳm nuốt chửng.

Yên lặng lướt qua hết một lượt từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo rồi sự chú ý vẫn dừng lại ở đôi mắt. Màu đen thẳm hút hồn anh ngay từ những lần gặp đầu tiên.

Baji tự hỏi, những cảm xúc mà anh dành cho người thiếu niên tóc vàng này là gì?

Vốn dĩ ban đầu là cảm kích, giống như vô số người trải qua sinh tử khác đối với người ân nhân của mình. Nhưng dần dần, tình cảm đó không chỉ đơn giản dừng lại ở việc cảm kích. Càng tiếp xúc, anh lại càng muốn tiến xa hơn, tìm hiểu thêm nhiều hơn về người thiếu niên tóc vàng này, và cảm thấy rất vui vẻ thoải mái khi ở bên cạnh cậu. Vào lúc đó, anh dường như quên mất đi thân phận của bản thân, cũng quên mất đi thân phận của cậu, không có bất kì một người đội trưởng của quân phiến loạn nào, cũng không có sứ giả của Chúa. Bọn họ chỉ là những con người bình thường nhất trên đời, gặp gỡ nhau, cảm mến nhau rồi ở bên cạnh nhau. Baji không biết cảm xúc của người thiếu niên đối với mình là gì, nhưng trong mắt anh, Mikey chỉ là Mikey, là người thiếu niên ngây thơ thuần khiết, với bản tính kiên cường và một trái tim lương thiện, chứ không phải là một vị thiên thần cao ngạo nào đó.

Và điều quan trọng là anh thích em, thế thôi.

Vì anh thích Mikey nên anh mới muốn ở bên cạnh em.

Vì anh thích Mikey nên anh muốn em luôn được vui vẻ.

Lúc trước Baji vẫn còn mơ hồ chưa rõ cảm xúc của mình là gì, nhưng bây giờ thì anh đã hiểu. Anh hiểu được tình cảm của mình và anh thẳng thắn chấp nhận nó.

Nửa năm trước kia trôi qua đối với người thanh niên tóc đen mà nói giống như một giấc mơ, cho đến khi mảnh giấy đêm giáng sinh vô tình kéo anh quay về hiện thực.

Tỉnh lại đi!

Sẽ chẳng có kết quả nào cho thứ cảm xúc này đâu. Bởi lẽ hai người vốn dĩ không cùng một thế giới.

Đừng quên mất thân phận của mình. Hãy mau quay về và hoàn thành trách nhiệm đang đợi ngươi đi. Và nhớ rằng ngươi sẽ chẳng thể nào chạm tới được cậu ấy!

Và thế là, một thoáng mơ mộng mới chớm nở cứ thế bị tàn nhẫn vùi tắt. Baji đem theo trái tim vẫn còn đang thổn thức quay về nơi chiến trường, dùng sự bận rộn để che lấp đi sự trống trải dày vò vô tận.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế và lần tiếp theo họ gặp nhau sẽ là ở trận chiến cuối cùng. Khi thân phận cả hai người đã rõ và đứng ở hai đầu chiến tuyến. Nhưng bằng một sự sắp đặt thần kì nào đó, anh đã gặp lại em ở đây, ngay chính tại mảnh đất mình sinh ra, mảnh đất chưa bao giờ tồn tại cái gọi là hy vọng. Phép màu mà Mikey nhắc đến đó, trong lòng Baji chính là em.

Gặp lại em đã nhen nhóm lên cho anh một tia hy vọng, thổi bùng ngọn lửa của cảm xúc bị che dấu bấy lâu. Khiến cho anh chìm đắm vào ngọt ngào không dứt.

Baji chắc chắn rằng Mikey sẽ không bao giờ tha thứ cho sự lừa dối đối với mình suốt bấy lâu, bởi vì người nọ ghét nhất sự phản bội. Còn về phần anh, vì sao anh lại cố ý che giấu?

Có thể ban đầu là vì bảo vệ bản thân, vậy còn bây giờ là gì?

Sau khi xác định rõ tình cảm của mình, câu trả lời được đưa ra chính là sự ích kỷ. Baji thừa nhận, ở một góc độ nào đó trong thâm tâm, anh cứ hy vọng người thiếu niên sẽ mãi mãi ở lại nơi này, dù là một thiên thần thất bại cũng được. Còn anh, anh sẽ là tín đồ trung thành của em, cùng nhau trải qua tháng ngày bình yên thoải mái.

Sẽ không có bất kì ranh giới nào, cũng không có bất kì ràng buộc hay giới hạn nào. Và hơn hết, Baji đã phạm phải một lỗi lầm rất nghiêm trọng, anh đã gián tiếp gây nên cái chết của Shinichiro.

Hỡi ôi.

Kể suốt ngày ngày đó không có ngày nào người thanh niên được yên giấc, cảm giác tự trách cùng tội lỗi quấn lấy anh như một con rắn độc, nhe chiếc ranh sắc nhọn sẵn sàng cắn vào cổ và lấy đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Và thứ chất độc chí mạng ấy chính là những giọt nước mắt của thiếu niên tóc vàng.

Bây giờ cũng như vậy, được ngồi bên cạnh em khiến cho anh vừa mừng vừa sợ. Giống như một người đeo giày đi trên lớp băng mỏng, sợ một ngày sự thật được bóc trần, lớp băng mỏng dưới chân vỡ ra, bản thân sẽ chìm vào trong hồ nước lạnh lẽo vĩnh viễn không cách nào thoát ra được.

Chỉ mong thời gian có thể dừng lại, dừng lại vĩnh viễn ở khoảnh khắc này, để Baji có thể ở bên cạnh người mình yêu nhiều thêm một xíu nữa, để cho hạnh phúc của họ được trọn vẹn.

Có được không?

Ngọn nến trên chiếc đĩa mà người thanh niên đem theo đã cháy gần hết, thứ miễn cưỡng duy trì khiến cho nhìn rõ được dung nhan của người mình yêu là áng sáng mờ nhạt phát ra từ phía sao trời và những ngọn nến thơm được đặt trong hang đá.

Bên trong hang bê lem, khung cảnh ba người của gia đình thánh hài hòa ấm áp. Bức tượng hài nhi Giê-su được đặt trong máng cỏ là niềm hy vọng của những kẻ tin tưởng vào lời ngài. Là mồi lửa để thắp lên những tình cảm yêu thương mãnh liệt, biểu trưng cho thông điệp mà đấng tối cao muốn gửi đến cho các tín đồ thật sự, cũng giống như ngọn lửa đang cháy trong trái tim của kẻ ngồi bên ngoài hang đá.

Một người đưa mắt hướng về phía xa xa, một người trong mắt chỉ toàn là hình bóng của một người khác.

Dường như cảm nhận được ánh mắt lưu luyến dừng lại thật lâu ở trên cơ thể mình, hàng mi cong dày như cánh bướm của Mikey khẽ rung nhẹ. Em kéo lại tâm trí, đem tầm mắt dời về người ngồi bên cạnh, nửa đùa nửa thật hỏi.

"Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro