Chương 2: Đi rừng ban đêm có ngày gặp... người chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời của tác giả: Hãy cố gắng hình dung ra xe ngựa và tha thứ cho sự bất tài vô dụng của con người này .

_____________________

Đi trong rừng vào trời mưa là lựa chọn cực kì không sáng suốt. Trong không gian tối đen như mực, ngọn đèn treo lay lắt như có thể chợt tắt bất cứ lúc nào. Đường đất sau mưa cực kì trơn trượt. Thỉnh thoảng, còn phải tránh vài nhành cây bị gió thổi ngã ra giữa đường khiến xe xém lật bánh.

Hôm nay là ngày mưa bão, mặt trăng khó khăn vươn mình khỏi màn mưa phát ra chút ánh sáng yếu ớt, nhưng tất cả đều bị tán cây chặn lại, nhìn đâu cũng thấy khó khăn. Ở thời điểm đó, giao thương vẫn còn chưa phát triển nhiều, đến cả xe ngựa cũng chỉ mới được sử dụng hơn chục năm trở lại đây và được lưu hành phổ biến trong hầu hết các gia đình quý tộc thật sự giàu có, số ít còn lại thuộc quyền kiểm soát của hoàng gia hoặc được ban tặng cho Giáo hội. Còn lại hầu hết những người dân thường muốn đi xa đều phải tự nghĩ ra biện pháp hoặc cưỡi gia súc trong gia đình.

Nhưng có một sự thật rằng rất ít người dám đi lại trong khu rừng vào ban đêm vì mức độ nguy hiểm của nó, những lời đồn thổi về quái vật trong hình hài xấu xí chuyên đi bắt các linh hồn và những con người chẳng may lạc đường trong đó và xử lí chúng, hay những mụ phù thủy già nua nhốt mình trong tòa lâu đài ngày ngày luôn tay châm dầu vào cái vạc mà bên trong toàn là những loại thuốc ghê rợn, thỉnh thoảng lại vọt ra ngoài bắt cóc trẻ con rồi ăn thịt. Tất cả chúng đều là nỗi sợ hãi khiến con người luôn miệng nhắc nhở nhau phải tránh thật xa cánh rừng già.

Trong đêm tối u mịch, tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh đều là những mối nguy hiểm tiềm tàng và vào bất cứ lúc nào, chúng cũng có thể lập tức biến thành chiếc bẫy gây chết người. Khi bản năng sinh tồn được đẩy đến mức cao nhất, các giác quan lập tức trở nên nhạy bén và thứ được gọi là linh cảm luôn đè nặng ở trong lòng. Từ trong buồng xe nhìn xuyên qua cửa kính nhỏ là màn mưa lất phất, những chiếc bóng đen xì không ngừng bị tụt lại phía sau, bên tai vang lên tiếng lộc cộc của vó ngựa và bánh xe gỗ di chuyển trên nền đất. Nhiệt độ hạ xuống thấp, lớp áo choàng mỏng bên ngoài miễn cưỡng giữ lại được chút hơi ấm nhưng người ở bên trong xe vẫn không thể khống chế được mà run lên vì lạnh.

Suốt từ khoảnh khắc họ tiến vào trong khu rừng, từ bên trong góc tối bắt đầu không ngừng vọng ra những đôi mắt thèm khát lặng lẽ đưa ánh nhìn chăm chú dõi theo chiếc xe ngựa, chỉ chờ đợi một thời cơ thích hợp liền nhào ra và xé xác con mồi.

Người đánh xe đã đến cực hạn. Gã không thể chịu nổi cái cảm giác áp bức và sợ hãi tột độ này thêm một chút nào nữa. Những lời cầu nguyện trong suốt cả quãng đường bây giờ đã trở nên vô dụng để trấn an tinh thần. Gã chỉ muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức. Bất thình lình, một bóng đen từ trong bụi cây lao ra giữa đường làm người đánh xe hoảng hốt, gã giật mình theo phản xạ ghì lấy dây cương khiến cho chiếc xe ngựa mất khống chế lao thẳng vào cái cây gần đó.

"Kenchin!"

Theo sau tiếng gọi là đôi mắt kinh ngạc của Mikey khi nhìn thấy hành động của người ngồi ở phía đối diện. Bên trong khoang xe lắc lư dữ dội, Draken đứng dậy đi đến gần cửa xe, sau đó mở tung cánh cửa rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Trước tình cảnh đó, Mikey vội vàng ngồi nhổm dậy, vươn tay bắt lấy người nọ nhưng vẫn chậm một bước, anh ta đã nhảy xuống.

Hai con ngựa vẫn không ngừng đâm đầu chạy về phía trước, cỗ xe cũng theo đó mà lao lên, chẳng mấy chốc sẽ đâm vào thân cây vỡ tan tành. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nương theo ánh sáng mờ nhạt có thể thấy người đàn ông tưởng như vừa nhảy ra khỏi xe lại đang treo lắc lư trên thân xe ngựa, một tay anh nắm lấy cánh cửa, tay còn lại với lên chỗ của người đánh xe, đem chân tì vào bàn đạp dùng lực mà trèo lên phía trước, sau khi tới nơi, Draken đem gã đánh xe đã ngất xỉu bỏ qua một bên rồi nắm lấy dây cương điều khiển lũ ngựa đang hoảng loạn. Sau một tiếng hí dài, hai chiếc bánh xe gỗ ma sát với nền đất kêu lên ken két và để lại phía sau đuôi xe một vết xước sâu hoắm thì xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại.

Người đàn ông thở phào, nhảy xuống khỏi lưng ngựa rồi đi đến mở cửa khung xe. Phía bên trong, chàng thiếu niên tóc vàng có vẻ vẫn còn chưa hết kinh ngạc sau những gì vừa diễn ra, đôi đồng tử đen láy mở to, cứ thế trân trối nhìn anh ta. Draken thấy thế bật cười, đưa tay xoa đầu em rồi nói.

"Không sao rồi, đừng sợ."

Mikey bắt lấy cánh tay đang làm loạn trên đầu mình, gỡ xuống, rồi chậm rãi xem xét, "Có đau không? Có bị thương ở đâu không?" rồi bất chợt em ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, trong đôi mắt phủ một tầng nước, tức giận mà khiển trách, "Tại sao lại liều như thế hả?! Anh có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?! Đừng có ỷ là mình giỏi!"

Một loạt câu hỏi tuôn ra biểu thị sự giận dữ của người nọ, nhưng từ trong giọng nói lại nghe ra được một chút sợ hãi cùng lo lắng, "Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?!"

Trước lời trách mắng đó, Draken chỉ nhẹ nhàng ôm em vào trong lòng, bàn tay rộng lớn chậm rãi vuốt ve mái tóc vàng mềm mại, kiên nhẫn mà tràn đầy dịu dàng, "Không đâu, sẽ không có chuyện gì đâu."

Mikey cũng vòng tay ôm đáp lại người nọ, đem mặt vùi vào trong lồng ngực rộng lớn chùi nước mắt.

"Ư..."

Trong đêm tối, một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên thu hút sự chú ý của bọn họ.

Draken lập tức buông em ra, cảnh giác nhìn xung quanh, rồi sau đó ra hiệu cho Mikey cứ ngồi yên ở trong xe trước khi vươn tay lấy chiếc đèn dầu thận trọng tiến từng bước tới chỗ phát ra âm thanh.

Phía sau bụi cỏ gai, có một chiếc bóng đen nằm bất động, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên khe khẽ rồi nhanh chóng tắt lịm. Ánh sáng chiếu tới gần chỗ nọ, người đàn ông có bím tóc vàng luồn tay cầm chắc con dao giấu ở sau lưng, tay còn lại giơ cao ngọn đèn dầu cảnh giác nhìn về phía trước. Khi thấy rõ đó là con người, anh ta mới nhẹ nhàng thở ra.

"Có người bị thương." Người đàn ông nhanh chóng báo cáo.

Vừa nghe thấy thế, Mikey lập tức trèo xuống khỏi xe, vội vàng chạy tới chỗ người nọ.

Nằm ở đó là một chàng thanh niên trẻ, phía trên người chằng chịt các vết thương lớn nhỏ như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Chiếc áo trắng rách tả tơi miễn cưỡng dính ở trên người, các vết thương trước ngực đã ngừng chảy máu thay vào đó là rỉ ra từng giọt chất lỏng màu vàng sền sệt, máu khô đông lại trên áo những mảng màu đen kịt, một số bị nước mưa thấm ướt rã ra hòa vào trong đất. Nặng nhất phải kể đến vết thương nằm ở ngay ổ bụng, bên ngoài miệng đã có dấu hiệu bị nhiễm trùng còn bên trong vẫn không ngừng rỉ máu, tuy rằng thứ gây nên sát thương đã bị rút ra nhưng Mikey có thể đoán được, đó là dấu vết của một thanh kiếm. Khuôn mặt của người nọ trắng bệt, môi tím tái vì mất máu và lạnh. Phải nói rằng với ngần ấy vết thương trong hoàn cảnh này mà người thanh niên kia vẫn còn sống được, đúng là một kì tích.

Mikey cẩn thận kiểm tra thương tích cho chàng trai. Người nọ đau đớn nhăn mặt, khó khăn phát ra từng hơi thở đứt quãng. Bây giờ anh ta đã thật sự rất yếu, sinh mệnh lung lay như ngọn đèn treo trước gió, chỉ cần thổi mạnh một chút liền tắt ngúm. Em mím môi, hai đầu chân mày nhíu chặt, cất tiếng gọi người vẫn đang đứng canh gác ở gần đó, "Kenchin, mau lại đây!"

Draken theo tiếng gọi ngoảnh lại, đi đến bên cạnh em. Mikey lập tức quay sang nói với anh ta.

"Giúp tôi đem người này lên xe. Chúng ta cần cầm máu ngay lập tức! Nếu không anh ta sẽ chết mất!"

"Dù cậu nói như thế nhưng mà..." Draken có chút khó hiểu nhìn sang em. "Chúng ta không có băng gạc."

"Đến nhà Shinichiro, anh ấy có đủ dụng cụ cấp cứu!" Mikey đáp. Rồi em giục, "Nhanh lên!"

Ngay lập tức sau đó, Draken theo hướng dẫn nâng người thanh niên dậy, cẩn thận đem hắn đặt vào trong xe, kế bên là Mikey đang không ngừng tìm biện pháp cầm máu. Chuẩn bị xong xuôi, anh ta đóng cửa lại rồi trèo lên vị trí đánh xe ở đằng trước.

Chiếc xe ngựa một lần nữa bắt đầu lăn bánh.

Tháng tư là mùa của những cơn bão tố. Bầu trời lúc nào cũng bị bao phủ bởi mây đen ảm đạm.

Mưa rả rích.

Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khung cửa sổ nhỏ, dưới tác dụng của cơn mưa kéo dài, vài giọt nước bắn vào tạo thành một vũng nước lớn trên sàn nhà nhưng chủ nhân của căn phòng lại chẳng hề để ý. Ở nơi cách đó vài bước chân, trên chiếc ghế gỗ lót một tấm lụa mỏng, người đàn ông tóc đen ngồi nghiêng đầu chăm chú nhìn vào thứ đặt ở giữa hai tay, bên cạnh đó là nguồn sáng duy nhất ở bên trong căn phòng. Dầu trong đèn đã gần cạn, ánh sáng phát ra mờ mờ ảo ảo. Đồng hồ treo trên tường điểm mười hai giờ, đêm đã vào khuya, Shinichiro đưa tay lên xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, khép lại quyển sách đang đọc dở đi đến đóng cửa sổ.

Phía đằng xa, một ánh đèn lấp lóe trong màn mưa thu hút sự chú ý của anh. Shinichiro nheo mắt chăm chú nhìn về nơi phát ra ánh sáng và anh nghe được tiếng xe ngựa càng lúc càng gần về hướng mình. Có chyện gì thế nhỉ? Anh tự hỏi.

Trong lúc đó, cỗ xe ngựa đã đến thật gần. Shinichiro giật mình, có chút không chắc chắn mà rướn người ra ngoài vì anh thấy người đánh xe có chút quen mắt. Cho đến khi xác nhận được đó là ai thì chiếc xe đã xé gió lao đến, dừng lại ngay trước cửa nhà. Anh lập tức vội vàng chạy xuống.

"Có chuyện gì thế? Sao người lại đầy máu thế này?!" Shinichiro từ kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển sang lo lắng, hỏi.

Mikey đang leo xuống xe, nhìn thấy anh, em vui mừng, vừa vẫy tay vừa hô, "A, anh Shin! Mau lại đây đỡ người này xuống giúp em với!"

Shinichiro đội mưa chạy tới, việc đầu tiên anh làm là đưa mắt nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới Mikey, cho đến khi xác nhận em trai của mình không sao anh mới quay sang chỉ vào người bị thương hỏi, "Ai thế?"

"Không biết, em nhặt được trên đường. Mau giúp em đưa vào nhà!"

Mặc dù còn một bụng câu hỏi nhưng thấy tình thế nguy cấp, Shinichiro cũng chỉ đành nuốt lại, đi đến giúp Draken đưa người vào trong.

Hai giờ sáng.

Mikey nhìn người thanh niên quấn đầy băng trắng im lặng nằm trên giường, hô hấp ổn định, mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thật may mắn là cấp cứu kịp. Nếu chậm trễ thêm một chút, hậu quả e rằng không lường được.

Chỉnh đốn lại quần áo, Mikey ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó, đọc một bài tạ ơn cùng cầu nguyện rồi đứng lên chúc phúc cho chàng trai. Xong xuôi, em cẩn thận xem xét các vết thương cho người nọ một lần nữa trước khi vén chăn và đóng cửa đi ra ngoài.

Bên trong phòng khách, ánh lửa cháy bập bùng. Dù không phải là mùa đông nhưng do trời đã khuya, cùng với việc bên ngoài vẫn còn đang mưa khiến cho không khí có chút lạnh nên Shinichiro đã đốt lò sưởi. Ấm hồng trà mới pha tỏa ra khói nghi ngút, trên chiếc ghế bành, người đàn ông tóc vàng xoa xoa cái tách trong tay, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.

Cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra, vừa nhìn thấy em, anh ta đã lên tiếng.

"Cậu ta sao rồi?"

"Tạm thời không có gì nguy hiểm." ngừng một lát, em nói thêm, "Nhưng cũng không chắc chắn được. Em đã cố gắng hết sức, còn lại phải xem bản thân anh ta thế nào."

"Ban nãy anh cũng có xem sơ qua, vết thương có vẻ rất nặng. Nhưng Chúa thật sự đã giúp đỡ cậu ta, có em ở đây rồi, anh tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi." Shinichiro nói.

Mikey gật đầu với anh rồi đi lại ngồi xuống ghế, hơi ấm toát ra từ lò sưởi khiến em thả lỏng, thoải mái khép hờ hai mắt. Draken lập tức đưa sang một tách trà nóng. Thấy vậy Shinichiro hỏi, "Hai người đã ăn tối chưa?"

"A!"

Lúc này Mikey mới sực nhớ ra, em hầu như chẳng ăn gì từ lúc trưa. Và như để chứng thực cho suy đoán đó thì bụng của em cũng lên tiếng biểu tình.

Ọc ọc ọc.

Một khoảng im lặng kéo dài....

Shinichiro là người đầu tiên phát ra tiếng động. Anh bật cười, "Hóa ra thiên thần cũng biết đói cơ đấy! Đi, anh làm đồ ăn cho em."

Mikey tức giận lườm anh rồi sau đó bĩu môi, "Không muốn! Shinichiro nấu dở lắm."

"Cái thằng nhóc này! Em không thể giả vờ khen anh được sao?!"

"Không!" em thẳng thừng, "Nói dối là có tội."

"Em!" Shinichiro nghẹn họng, bày ra dáng vẻ tổn thương nhìn em.

Mikey cũng trưng ra khuôn mặt vô tội giương mắt nhìn lại anh.

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau.

Draken lắc đầu bất lực đối với khung cảnh quen thuộc ở trước mặt. Vì cho dù kết quả có như thế nào thì cuối cùng cũng vẫn là anh ta nấu mà thôi! Hai người này tranh cãi thì có ích gì chứ! Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng hai bên khóe miệng lại không hề hay biết mà cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Draken ở trong bếp dọn dẹp còn hai người kia đã sớm kéo nhau đi cầu nguyện.

"Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con."

"Amen."

Khép Kinh thánh lại, lời cầu nguyện kết thúc. Hai người đứng dậy đi đến chiếc sofa gần đó và ngồi xuống. Shinichiro là người lên tiếng trước.

"Em định khi nào về London?"

"Có lẽ là chiều mai." Mikey nói, " Anh có muốn đi cùng không? Thánh lễ năm nay dự định sẽ tổ chức long trọng lắm."

"Đáng tiếc là không." Shinichiro đáp, trên gương mặt hiện lên vẻ áy náy, "Anh vẫn còn một số việc phải xử lí."

"Vâng..." Mikey ngoan ngoãn gật đầu, trong đôi mắt thoáng vụt qua nét buồn bã rồi nhanh chóng bị giấu đi. Em mỉm cười, "Vậy năm sau nhất định anh Shin phải đến cùng em nhé!"

Người đàn ông tóc đen nhanh chóng nhận lời rồi sau đó đưa tay lên xoa đầu thiếu niên, trong đôi đồng tử màu đen là những nỗi niềm không tên bị chôn giấu.

Shinichiro là một giáo sĩ, đồng thời cũng là người duy nhất được vinh dự phong chức khi vừa mới bước sang tuổi mười tám. Theo dự tính ban đầu, anh được phân tới giám sát và đảm nhiệm chức vị giám mục trong nhà thờ chính tòa tại Canterbury, một trong hai giáo tỉnh vừa được thành lập để đại diện cho Giáo hội Anh tại khu vực phía nam. Tuy nhiên sau khi nghi lễ bổ nhiệm vừa kết thúc, anh đã nhanh chóng rời khỏi và lựa chọn đến giảng dạy Kinh thánh cho dân chúng trong các thị trấn nhỏ.

Thời gian đầu của Shinichiro trải qua trong khó khăn khi lòng tin của người dân bị lung lay sau cuộc chiến tranh dành quyền thống trị dài đằng đẵng, họ bắt đầu nghi ngờ năng lực của Giáo hội và đặt câu hỏi về sự tồn tại của Đức Chúa Trời, người đã hứa sẽ chăm lo và bảo bọc cho những tín đồ trung thành nhưng cuối cùng lại để cho cuộc sống của họ như đi vào vực thẳm. Và vì thế, trong số các con chiên ngoan đạo đã bắt đầu xuất hiện những kẻ phản nghịch, đi ngược lại với giáo luật, và thậm chí một trong số chúng đã nổi dậy.

Tình hình chính trị và xã hội của Anh quốc rơi vào hỗn loạn.

Tại hoàn cảnh đó, người giáo sĩ trẻ mang theo sự tận tâm đi giảng dạy, tự nguyện khám chữa bệnh cho dân nghèo và dốc hết sức mình làm công việc từ thiện đã một lần nữa vực lại đức tin trong dân chúng.

Cứ như thế đến nay cũng được khoảng vài năm, Shinichiro đã hai mươi tư tuổi. Anh trở thành người có tiếng nói và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, có lẽ chỉ sau những người đảm nhiệm vị trí quan trọng và thiên thần.

Dạo gần đây, công việc của Shinichiro trở nên bận rộn hơn sau khi anh nhận được mật báo gửi đến từ Vatican. Bên trong bức thư viết, những kháng cách trong tôn giáo được khởi xướng bởi Luther Martin đang dần được biết đến và lan truyền rộng rãi trong dân chúng. Nó bao gồm những lý thuyết mới mẻ về ân sủng của Thiên Chúa đồng thời bác bỏ đi tầm quan trọng của Đức Giáo Hoàng.

Bên phía Giáo hội Roma đang có những phản ứng dữ dội trước hành động này, còn về phần Giáo hội Anh, tuy rằng trên danh nghĩa đã tách ra thành một giáo phận độc lập, nhưng cho đến nay cơ bản vẫn chưa có Giáo hoàng và chịu sự ảnh hưởng ít nhiều từ tòa thánh. Nhắc đến chú của anh, người Giáo hoàng duy nhất cho đến hiện tại vẫn đang ở Roma, có vẻ như bản thân ông ta cũng đang bận bịu với công việc của mình và đau đầu về tình hình chính trị của Italia.

Sau sự kiện dời ngôi Giáo hoàng về Agvinon, Pháp và sự tranh chấp giáo quyền giữa hai triều Giáo hoàng tồn tại song song, gây ra chiến tranh giữa các vương hầu, các cuộc nổi dậy của nông dân và mối quan tâm về những thối nát trong lòng hệ thống các tu viện.

Hoàng hôn ngày ấy, trước khi tia sáng cuối cùng chính thức lụi tàn, màn đêm dần dần buông xuống. Trong thời khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, Shinichiro trầm mặc đứng trước cửa nhà thờ cũ, nơi đã từng là một thánh đường long trọng nhưng hiện giờ chỉ còn lại đống đổ nát do chịu sự tấn công trong cuộc nổi dậy. Ở giữa đại sảnh đường, bức tượng chúa Giêsu bị phá hủy rồi bày ở trên bàn dâng lễ như một sự nhạo báng và khiêu khích trước quyền năng của Đấng tối cao. Gió thổi tung tà của chiếc áo choàng dài, người thanh niên tóc đen đi đến trước bàn thờ, khom người nhặt lên quyển Kinh thánh bám đầy bụi bẩn đặt bên cạnh bức tượng.

Mặt trời đã lặn, bóng tối nuốt chửng tất cả mọi thứ như một điềm báo trước về sự sụp đổ của ngai vàng.

Trong dòng chảy của lịch sử, những biến đổi không ngừng diễn ra, cái mới hơn sinh ra thay thế cho cái đã cũ đi và sau đó bị thay thế ngược lại bởi thứ mới mẻ khác. Cái gọi là đào thải trở thành một điều tất yếu và chắc chắn sẽ xảy ra trong quá trình phát triển. Khi một tư tưởng trở nên lỗi thời và không còn phù hợp với bước tiến của thời đại, nó sẽ bị loại bỏ. Từ bên trong lòng hội thánh mọc lên một hạt giống mang theo tư tưởng mới đang không ngừng đâm chồi và phát triển, trong tương lai nó sẽ trở nên lớn mạnh đến mức đủ sức thổi bùng lên trong dân chúng một làn sóng mới mẻ, làn sóng của tư tưởng mới. Chúng sẽ nhấn chìm tất cả những giáo điều cũ kĩ và chế độ phong kiến mục nát mà không một người nào có thể ngăn cản được, kể cả kẻ kế thừa tông đồ hay sứ giả của Đấng tối cao.

Đứa em trai bé bỏng của anh, một sinh mệnh nhỏ bé được sinh ra giữa vòng xoay của quyền lực, trong lúc không hề hay biết bị gán lên người thứ chức vụ to lớn mà đi kèm với nó là ràng buộc của sự trách nhiệm. Như con chim hoàng yến xinh đẹp ở trong chiếc lồng, được bao bọc bởi nhung lụa và bị che mắt bởi những điều tốt đẹp, ngây thơ tin vào lời chủ nhân của nó mà không hề biết rằng phía bên ngoài khung cũi vàng son là tang thương khói lửa. Một khi cánh cửa lồng bị mở ra, lưỡi hái tử thần lập tức ùa vào mà vây lấy cánh chim yếu ớt.

Khi còn bé Shinichiro đã được dạy rằng, những đứa trẻ sinh ra trong tầng lớp thượng lưu đều đã có số mệnh được quyết định sẵn cho chúng. Tương tự như một bàn cờ vua, ngoại trừ vương, tất cả những thứ còn lại đều không quan trọng, chúng sinh ra để bảo vệ vua và được trao quyền hạn để hoàn thành nhiệm vụ ấy. Thậm chí nếu như cần, hy sinh để giữ vững ngai vàng là điều chắn chắc. Vào năm anh mười tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy em trai được bọc trong khăn lót và nghe người ta gọi nó là hiện thân của thiên thần, anh tự hỏi. Số mệnh nào sẽ dành cho đứa trẻ ấy?

Có lẽ lúc đó Shinichiro vẫn còn quá trẻ để hiểu hết ý nghĩa của việc tranh đấu và anh quyết định nghe theo sắp đặt của gia đình trở thành một giáo sĩ.

Tương lai cũng giống như cơn bão này vậy, mịt mù tăm tối. Con đường phía trước đầy chông gai, liệu điều gì đang chờ đợi anh và đứa trẻ này?

Than trong lò sưởi đã gần tàn, hơi ấm dần tan, ngoài trời lóe lên một tia chớp. Shinichiro lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, cẩn thận đeo lên cổ Mikey.

Dù cho số phận không mỉm cười với anh em họ nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em ấy chu toàn.

"Nếu có việc cần giúp đỡ, em hãy tìm đến Takeomi."

"Ừm." Mikey gật đầu.

Đêm đã khuya, mưa vẫn còn rả rích.

Shinichiro cầm đèn đi kiểm tra một lượt quanh căn nhà để chắc rằng cửa nẻo đã được đóng cẩn thận. Bất chợt từ trong bóng tối vang lên tiếng kêu khe khẽ thu hút sự chú ý của anh. Shinichiro dừng chân lại, cẩn thận nghe ngóng. Sau khi đã xác nhận được âm thanh phát ra từ phòng của Mikey, anh nhanh chóng đi đến, cẩn thận đẩy cửa vào bên trong xem xét.

Trong bóng tối, chàng thiếu niên tóc vàng ngồi bất động ở trên giường, chân cong lên, hai tay vòng qua gối ôm chặt lấy cơ thể, người run lên khe khẽ. Nghe thấy tiếng động, em xoay người lại, hoảng hốt nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy đó là Shinichiro, Mikey từ từ bình tĩnh lại.

"Gặp ác mộng sao?" Anh hỏi trong khi đóng cửa.

Mikey gật nhẹ đầu.

"Em mơ thấy mình đang rơi xuống."

"Chỉ là mơ thôi, đừng sợ." lúc này, Shinichiro đã đi đến bên cạnh Mikey, anh xoay người đặt đèn xuống chiếc tủ đầu giường rồi vươn tay ôm lấy em, nhẹ nhàng dỗ dành, "Có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để cho bất cứ điều gì làm tổn thương đến em."

Sau đó, Shinichiro bắt đầu vỗ nhẹ vào lưng Mikey giống như anh vẫn thường hay làm thời em còn bé và nói, "Mau ngủ đi."

Mikey hơi ngập ngừng rồi cũng nhanh chóng vâng lời mà nằm xuống, kéo chăn lên trùm kín người, chỉ để lộ hai con mắt đen nhánh, nhè nhẹ nói "Ngủ ngon anh hai."

Shinichiro đặt một nụ hôn lên trán em, "Ngủ ngon."

____________

Trang phục của các giáo sĩ thời trung cổ:

Theo thiết lập trong truyện của Shinichiro là màu đen (khá giống với thời hiện đại) và không có mũ đội đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro