Chương 3: Thiên Chúa sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất".

Trích thư của thánh Phaolo tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê.

Phục sinh là một ngày lễ quan trọng của những người Công giáo, khi Chúa của họ sống lại từ cái chết thảm khốc để trả giá cho tội lỗi của loài người. Đồng thời cũng là mốc đánh dấu cho sự thiết lập của một giao ước mới, giao ước cứu rỗi.

Vào dịp này, người dân từ khắp mọi nơi sẽ đổ về trong thị trấn lớn, nơi có các thánh đường Công giáo và rủ nhau tổ chức các hoạt động tôn giáo nhân danh giáo hội. Những thánh lễ nhỏ trong ngày sẽ được cử hành kéo dài cho đến khi nghi lễ phục sinh chính thức bắt đầu. Bên cạnh đó, những lễ hội lớn nhỏ liên tiếp diễn ra trong tuần sáng và mọi người vui vẻ kéo nhau ra ngoài tham dự. Các gia đình từ dư dả cho đến khó khăn đều mở tiệc và mời bạn bè đến chung vui trong nhà, riêng các gia đình giàu có hoặc giới qúy tộc sẽ có thêm tiết mục mua vui bằng cách trả tiền mướn những người từ các đoàn hát kịch về để diễn xướng trong bữa tiệc. Sẽ có những buổi làm từ thiện nho nhỏ trong các nhà thờ, những người giúp lễ theo hướng dẫn đem đồ phân phát cho dân chúng. Đây cũng được xem là một trong những dịp hiếm hoi mà dân nghèo có thể được đến tham dự cùng nghe giảng Kinh thánh một cách miễn phí. Và theo như thông lệ diễn ra hai lần trong một năm, những tù nhân bị bắt có thể được xem xét ân xá hoặc giảm bớt tội.

Thánh lễ năm nay được tổ chức đặc biệt long trọng, vì ngoài mục đích ăn mừng ngày Chúa sống lại, Anh quốc còn kỉ niệm mười sáu năm dưới sự trị vì của vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử, nữ hoàng Maltida.

Trước khi sự kiện bắt đầu một tháng, người đứng đầu trong các nhà thờ đã sai người tìm kiếm công nhân đến sửa chữa và trang trí lại khu vực cử hành thánh lễ nói riêng và toàn bộ thánh đường nói chung. Gần đây, theo sự phát triển của việc trao đổi và buôn bán hàng hóa, một số mặt hàng mới lạ do các thương nhân ngoại quốc mang đến đã bắt đầu được đón nhận và trở nên phổ biến rộng rãi, trong đó có tơ lụa. Do cấu tạo mềm mại và mát mẻ, loại vải này nhanh chóng được lòng giới giàu có bao gồm cả nam lẫn nữ. Căn cứ theo sắc lệnh mới được ban hành cho công tác chuẩn bị thánh lễ, tất cả các phẩm phục giáo sĩ hay dalmatic của các tín đồ đều được thay thế hoàn toàn bằng vải tơ lụa, những người ở chức vị cao sẽ có trang phục được thiết kế riêng đi kèm với phục sức bằng vàng và đồng. Tất cả chúng đều các thợ thủ công cắt may tỉ mỉ từ tận bốn tháng trước.

Hòa chung bầu không khí, từ nhà dân cho đến các nơi công cộng như trong quảng trường cũng bắt đầu treo lên những đồ trang trí đủ sắc màu. Rèm cửa được thay thành màu đỏ và một giỏ trứng lớn đặt ở trước cửa nhà.

Trên đường lớn rải đầy hoa tươi. Dọc theo hai bên là những gian hàng trưng bày lớn nhỏ. Các vũ công đeo mặt nạ nhảy múa ở trên đường, theo phía đằng sau là đoàn người thổi kèn trống. Trong phút chốc không gian đã tràn ngập tiếng cười, các cô gái trẻ trông thật lộng lẫy trong bộ váy mới. Đuôi váy màu xanh nhạt dài chấm đất, trên đai lưng tinh tế nạm một viên cẩm thạch. Tóc búi cao trong chiếc mũ đội đầu, từ trên chóp mũ nhọn phủ xuống một tấm vải voan mỏng. Những đứa trẻ đáng yêu trong trang phục chú thỏ tinh nghịch chạy nhảy ở trên đường. Ai nấy đều tràn đầy niềm tin và mong đợi vào sự tái sinh mới và một khởi đầu tốt đẹp.

Ngày lễ phục sinh đã đến.

Từ tờ mờ sáng, dân chúng tại thành phố London đã tụ lại thành một đám đông nghịt ngay trước cổng nhà thờ trong tâm trạng hân hoan để chờ đợi được tham gia vào nghi lễ rước kiệu.

Và khi giờ lành đã điểm, từ chiếc đồng hồ Big Ben rung lên ba tiếng chuông dài, người mở đầu cho đoàn hợp xướng đánh lên những nốt nhạc đầu tiên, vị giám mục chịu trách nhiệm cử hành thánh lễ nâng theo thánh giá bước ra ngoài, theo sau đó là linh mục và các thầy phó tế. Đi theo bên cạnh họ là người giúp lễ, thường thì chúng sẽ được lựa chọn từ những đứa trẻ lớn lên trong nhà thờ hoặc một trong số con trai dưới mười hai tuổi của các gia đình quý tộc.

Tượng chúa Giêsu được đặt trong chiếc kiệu gỗ, bên trong kiệu chất đầy hoa huệ đỏ, mùi thơm của nhụy hoa hòa lẫn với khói tỏa ra từ lư hương bốc lên nghi ngút như một chất xúc tác để tô điểm thêm cho uy quyền của nhà vua trong giây phút khải hoàn. Thứ tự tham gia nghi lễ rước kiệu được sắp xếp một cách cực kì rõ ràng và cẩn thận. Dẫn đầu luôn luôn là kiệu chúa, và người mở đường cho chúa là thiên thần. Các huynh trưởng thuần thục vác theo những dải lụa dài chứa tin mừng chầm chậm đi theo phía sau kiệu, kế đó là người cầm nến, đèn dầu và cuối cùng là thánh giá được nâng bởi giám mục. Phía sau đoàn thánh thể là vị trí dành cho hoàng gia và quý tộc lần lượt xếp theo chức vị, đi cuối cùng là dân thường.

Vẫn như trong các dịp quan trọng khác, hôm nay Mikey mặc một bộ váy dài bằng lụa trắng. Trên cổ và đuôi váy được thêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng, tay áo rộng cỡ ba tấc và dài quá khuỷu, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc bích. Để phù hợp cho không khí của thánh lễ, tất cả phục trang của Mikey từ hoa tai cho đến vòng cổ đều được làm bằng vàng nguyên chất và khảm thêm hồng ngọc. Trong của mắt mọi người bây giờ, em xinh đẹp và tỏa sáng giống như một thiên sứ bước ra từ cựu ước. Trên đầu là vòng hoa được tết từ loài hoa hồng đỏ và cây nguyệt quế, trước ngực đeo sợi dây chuyền có mặt hình chữ thập, đôi bông tai được tạo khắc tỉ mỉ thành một chiếc chuông nhỏ, theo mỗi bước đi của em mà phát ra tiếng kêu leng keng, và cuối cùng là chiếc thắt lưng to bản làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn.

Trong tiếng reo hò của người dân ở ven hai bên đường Mikey dẫn dầu đoàn rước kiệu chầm chậm tiến về phía trước, trên tay em cầm một thanh kiếm lớn, môi nở nụ cười nhẹ, kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu, thản nhiên đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái hướng đến.

Chẳng biết từ khi nào, thanh kiếm đã gắn liền và trở thành biểu tượng của Mikey trong mọi thánh lễ. Và cũng như cái tên của em, tất cả đều có một lí do đằng sau nó.

Ở cái xứ sở này, những người sở hữu mái tóc vàng không phải là hiếm, nhưng không phải ai cũng may mắn có được một đôi mắt đen thẳm. Màu đen huyền diệu như viên trân châu nằm sâu dưới đáy lòng đại dương, chỉ cần một cái chớp mắt đã để lại dấu ấn trong lòng người đối diện. Mikey chính là người duy nhất sở hữu đôi mắt đó. Tạo hóa đã ưu ái dành tặng cho em một món quà tuyệt vời từ biển cả. Nhưng trên hết, hiện tại Anh quốc cần một người bảo hộ, người sẽ chiến đấu vì uy quyền của Đấng tối cao, như Michael đã lãnh đạo các thiên sứ chống lại Lucifer trong cuộc chiến tranh trên thiên đàng.

Giờ đây, nhân danh của những kẻ thống trị đất nước, Mikey sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén nhất để loại bỏ hết tất cả những tên nô lệ phản nghịch và tống chúng xuống địa ngục. Đồng thời chính thanh kiếm ấy sẽ gieo nên sự tôn kính lẫn nỗi khiếp sợ trong lòng lũ dân đen ngu dốt và đem lời răn khắc sâu vào tâm trí chúng cho đến muôn đời.

Michael, tổng lãnh thiên thần của Thiên Chúa, người bảo hộ cho công bằng, công lý và lòng thương xót, đó là nguồn gốc cái tên của Mikey.

Vị trí đặc biệt chỉ nên dành cho người đặc biệt.

Theo dự tính được đề ra ban đầu, kiệu rước sẽ được đưa đến trước cửa cung điện rồi vòng về lại bên trong thánh đường. Trước đó sẽ có một màn chào hỏi và ra mắt thật long trọng từ bên phía hoàng gia, vì người đứng đầu muốn bày tỏ thành ý đến dân chúng cùng với lời hứa hẹn cho một sự đổi mới về phương pháp cai trị.

Dĩ nhiên, lời hứa thì vẫn luôn là lời hứa, còn việc thực hiện chúng hay không nằm ở phạm trù khác. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng, các con bướm sặc sỡ luôn rất thu hút người khác đặc biệt là những bông hoa ngây thơ. Bản thân bọn chúng sẽ chẳng hề hay biết mình đang bị bòn rút dần mà vẫn cười vui vẻ cho đến lúc chết đi.

Chặng đường đầu tiên đã sắp hoàn thành, Mikey vui mừng khi thấy cánh cổng cung điện đã ở gần ngay trước mắt, xung quanh em là bầu không khí náo nhiệt.

Bất ngờ, từ trong đám đông có một bóng đen lao ra giữa đường, theo sau đó là một tiếng rầm, người thanh niên nằm sõng xoài trên đất cùng với cây thánh giá.

Chỉ trong phút chốc, tiếng ca hát lập tức nhỏ dần rồi tắt ngúm, không gian xung quanh trở nên im bặt.

Mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn sang nhau, ai ai cũng đều sợ hãi bởi có một lời tương truyền, thánh giá rơi đại diện cho điềm dữ. Nó biểu thị rằng sức mạnh của Chúa Trời đang lung lay và các thế lực ma quỷ sẽ bắt đầu trỗi dậy, bóng tối kéo tới gieo rắc nỗi đau thương, chết chóc và sự bất hạnh.

Một điều nữa, trong sự kiện quan trọng như lễ Phục sinh, thánh giá rơi là điều cực kì cấm kị. Ai cố tình làm trái điều này sẽ phải nhận lấy cái chết vô cùng thảm khốc.

Xét theo luật lệ đó, người thanh niên kia sẽ bị xem là phản đồ và đem ra xử tử ngay lập tức.

Không biết là do ai bắt đầu, đám đông xung quanh lập tức tránh xa người thanh niên rồi dùng đồ đạc ném vào người anh ta, miệng không ngừng chửi rủa. Trong đầu của họ bây giờ bên cạnh sợ hãi còn có cả tức giận. Chính hắn là người đã mang đến sự xui xẻo! Hắn đã phá hỏng hết tất cả! Nên giết hắn! Hắn phải bị giết chết!

Mà ở bên này, sau khi cơn đau qua đi, người thanh niên lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn xung quanh, đối mặt với sự tức giận của dân chúng, gã giơ tay lên che mặt, cố gắng ngăn cản hoa tươi và trứng không ngừng bay đến đập vào người.

Chẳng biết từ khi nào, Mikey đã đưa thanh kiếm cho đứa trẻ giúp lễ mà đi đến trước mặt người nọ, em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của chàng thanh niên. Gã cũng từ từ bỏ tay xuống mà đối diện với em. Ngay khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Mikey kinh ngạc, bởi em nhìn thấy từ trong mắt của người nọ là bất lực, là phẫn uất, và một chút không cam lòng. Đôi đồng tử màu xanh chất chứa bao nhiêu suy nghĩ, như một con thú hoang bị dồn đến bước đường cùng, từ quyết liệt vùng vẫy trở thành không cam mà phải tuyệt vọng bỏ cuộc.

Mikey chớp mắt, trong lòng bất ngờ trào lên những cảm xúc không rõ ràng xen lẫn đâu đó một chút tiếc nuối. Em nghĩ, gã thật đáng thương.

Xung quanh bắt đầu nổi lên những lời bàn tán, người dân không ngừng phóng ánh mắt tò mò cùng khó hiểu về phía hai người. Vị giám mục ở đằng sau cũng bắt đầu bồn chồn không yên, vì vướng chiếc kiệu nên ông ta chẳng thể nhìn thấy cũng như biết được cái gì đang diễn ra ở đằng trước. Trong lúc không biết nên làm thế nào, ông nghe thấy tiếng của Mikey.

"Vì Chúa nhân từ cũng là cha hay thương xót, Người sẽ tha thứ cho những hành động tội lỗi của anh."

Dứt lời, em đưa tay ra trước mặt gã.

"Anh có bằng lòng thành tâm sám hối và quay về với vị vua của anh, người sẽ trở thành đấng tối cao cai trị trong tâm trí anh không?"

Người thanh niên không đáp, đôi mắt chậm rãi dời từ khuôn mặt xuống bàn tay đang đưa ra của em.

Cùng lúc đó, vị giám mục đã bất chấp tất cả mà vọt lên phía trước, ông lên tiếng ngăn cản, "Không được!"

"Ngài không được tự ý làm thế đâu ngài Mikey, anh ta-"

Mikey lập tức đưa tay ra hiệu cho ông ta im lặng, đôi mắt vẫn không dời khỏi người thanh niên. Rồi sau đó môi em khẽ cong lên một nụ cười nhẹ khi thấy gã nắm lấy bàn tay đang đưa ra.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, từ sâu trong trái tim Mikey dâng lên cảm giác hài lòng, em dõng dạc tuyên bố với mọi người và làm dấu tha tội trên người thanh niên vừa quỳ xuống.

"Nhân danh Thiên Chúa, tôi tuyên bố anh đã được tha tội. Hãy đi đi và đừng bao giờ tái phạm nữa."

Sau đó trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, gã đứng lên đi vào trong con hẻm gần đó rồi nhanh chóng mất hút.

Khi người thanh niên đã đi khuất, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Mikey, có vẻ như mọi người vẫn còn chưa phản ứng kịp với những gì vừa diễn ra, đặc biệt là người giám mục. Vẻ mặt ông ta như muốn nói gì đó nhưng lại e ngại dân chúng xung quanh mà nuốt lại. Khuôn mặt già nua nhăn nhó, hai đầu chân mày chau lại thành một đường, sau đó lại im lặng mà quay về vị trí cũ.

Mikey giả vờ như không thấy điều đó, mặc kệ tất cả, em thản nhiên ra lệnh, "Tiếp tục đi!"

Tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, màn rước kiệu nhanh chóng được tiếp tục. Những thứ sau đó diễn ra cực kì suôn sẻ khiến mọi người cũng dần quên bẵng đi sự việc vừa xảy ra mà quay lại vui vẻ với nhau.

Thánh lễ hoàn tất nghi thức vào chiều muộn.

Nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, Mikey mệt mỏi rã rời. Hiện tại, những gì em muốn làm chỉ là đi về nhà, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ một giấc thật dài.

Đương nhiên tất cả những việc đó sẽ diễn ra thật đầy đủ với một điều kiện tiên quyết rằng nó khả thi. Nhưng bây giờ, có vẻ như nó sẽ sớm trở thành giấc mơ xa vời thôi khi anh em nhà Haitani đang ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà em và bày ra vẻ mặt kệch cỡm.

"Chào buổi tối, thiên thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro