Chương 4: Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mùa hạ, khi tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt hồ tạo thành những dải kim tuyến lấp lánh. Trong khu vườn phía sau nhà cầu nguyện, hoa hồng lần lượt nở rộ và lũ chim cứ thay nhau cất tiếng hót không ngừng.

Bây giờ đang là giữa trưa, khi bọn trẻ bắt đầu lũ lượt ồ ra ngoài sau giờ học giáo lý căng thẳng trong tu viện thì có hai bóng người mặc kệ tất cả lững thững bước đi giữa hành lang.

Bất chợt, cậu nhóc có mái tóc ngắn màu tím nhạt xen lẫn vài sợi đen tạo thành những dòng kẻ có thứ tự dừng lại, đưa tay chỉ về phía bên kia khu vườn.

"Nhìn thấy không Rin, đó là thiên thần."

Người được hỏi cũng sở hữu màu tóc tương tự, chỉ có điều phần mái tóc không được vuốt keo và dài ra ở phía sau đuôi. Rindou theo chỉ dẫn của anh nó mà nhìn ra ngoài, lọt vào mắt là khung cảnh một bé trai xinh xắn đang ngồi đọc sách.

Dưới gốc cây sồi già, đứa trẻ lười biếng nằm lọt thỏm bên trong bộ rễ dày, một tay chống đỡ gương mặt, tay còn lại lật nhẹ trang giấy của quyển sách đặt bên trên thảm cỏ, hai chân em vung vẩy nhẹ làm lộ ra làn da trắng mịn từ sau lớp váy mỏng.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Rindou dời tầm mắt lên gương mặt của người kia, sau đó nhịn không được mà cảm khái ở trong lòng.

Đúng là một tuyệt tác.

Đôi môi nhỏ màu đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng sứ kết hợp cùng với chiếc mũi cao gầy. Mái tóc vàng rũ xuống ngang vai óng ánh và mềm mại như những sợi tơ dệt từ tia nắng sớm. Bên cạnh thứ mọi người vẫn thường đồn đại là món quà của đại dương, nó cảm thấy thích thú với hàng lông mi dài cong vuốt hơn, thứ mà mỗi khi em chớp mắt lại khẽ run lên như cánh bướm.

Ánh nắng chiếu xuống người Mikey như phủ lên da em một lớp vải voan mỏng, từ bên phía sườn mặt nghiêng nghiêng, em lại càng đẹp đến không chân thật, giống hệt như những bức vẽ về thiên thần mà Rindou đã từng được xem trong sách thánh.

"Đứa trẻ trong lời tiên tri?" Dù đã biết đáp án nhưng nó vẫn hỏi.

"Ừ." Ran bổ sung thêm, "Cháu trai của Đức Giáo hoàng."

"Cậu ta làm gì ở đây thế nhỉ? Lúc bình thường chẳng thấy xuất hiện bao giờ." Nó nói

"Có lẽ là đến thăm anh trai."

"Anh trai?" Rindou mở to mắt quay sang nhìn Ran, trong giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên.

"Là người khi nãy đã giảng dạy cho chúng ta." Ran tốt bụng giải thích.

Dời tầm mắt khỏi anh trai, Rindou một lần nữa đem sự chú ý đặt về phía Mikey, nó mở miệng, "Thế mà bấy lâu nay em cứ tưởng cậu ta chỉ có một mình thôi đấy. Một đứa bé kiêu ngạo." dừng một lát rồi bổ sung, "Và xinh đẹp."

"Đúng vậy." Ran lặp lại lời nói của em trai hắn trong sự tán đồng.

"Kiêu ngạo và xinh đẹp." Ran đưa tay lên chậm rãi xoa vài đường trên cái cằm non nớt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ đăm chiêu giống như đang suy tính một điều gì đó, rồi hắn cất tiếng hỏi.

"Em có đang suy nghĩ giống anh không?"

"Em nghĩ là có đấy." Rindou đáp lời.

Sau đó hai anh em không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau rồi nở nụ cười.

Mikey đang nhàm chán nằm đọc sách, cứ chốc lát lại đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái. Và sau khi ngáp đến lần thứ ba mươi mốt, em bỏ cuộc, gấp cuốn sách lại rồi ngồi thẳng dậy.

Vốn dĩ hôm nay là ngày đến thăm Shinichiro. Sau khi vừa lên chức giáo sĩ thì anh trai em đã bận rộn đến mức chẳng mấy khi ở nhà, kể từ đó số lần gặp nhau của hai anh em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Mikey cũng bắt đầu phải học cách tự mình lớn lên. Dù đôi lúc có hơi cô đơn nhưng không vì thế mà em trở nên xa cách anh trai của mình, trái lại ngược lại tình yêu thương mà họ dành cho nhau không thua kém bất cứ những cặp anh em nào khác.

Dạo gần đây, Shinichiro có công việc cần trở về London nên em đã được đến thăm anh thường xuyên hơn, mà cụ thể là vào chủ nhật mỗi tuần. Từ buổi tối, Mikey đã háo hức chuẩn bị mọi thứ để đến gặp anh trai và dành tặng cho anh một món quà bất ngờ. Nhưng thật đáng giận, suốt từ sáng đến bây giờ em vẫn chưa gặp được Shinichiro!

Đôi tay nhỏ nhắn liên tục vặt lá của những đám cỏ mọc trên đất rồi vò nát chúng, Mikey có chút hờn dỗi nghĩ.

Em sẽ không bao giờ thèm chơi với anh nữa!

Khi cơn giận đã nguôi ngoai, Mikey trả đám cỏ đáng thương về lại với mặt đất và sau đó bắt đầu cẩn thận trồng lại chúng.

"Mau tự mọc lại nhé!" em nói trong khi cắm từng cái lá xuống đất.

Hoàn thành xong, Mikey đứng lên phủi quần áo và thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì ngay lúc đó, một bóng dáng lông xù từ đâu chạy vụt đến dùng tốc độ sét đánh chui tọt vào lòng em. Cơ thể bé nhỏ bất ngờ bị chao đảo mạnh rồi sau đó từ từ ổn định lại, Mikey cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống vật trong tay, em muốn biết tên hung thủ nào vừa mới cả gan tấn công mình.

Một con chó...con?

"Gâu." Hung thủ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn em rồi sau đó chồm lên, vui vẻ liếm vào mặt Mikey.

"Dừng...haha...dừng lại!" đứa trẻ tóc vàng nheo một bên mắt, khó khăn trong việc tránh né sự tấn công đến từ cục bông tròn ú, lông của chú chó cọ lên má khiến em cảm thấy nhột. Mikey vui vẻ tươi cười, từ nhỏ em đã luôn thích những thứ mềm mại.

Sau khi tách được con bạch tuộc có lông ra khỏi người mình, Mikey nhẹ nhàng đặt nó xuống đất rồi bản thân cũng ngồi xổm xuống, đưa tay lên chậm rãi xoa xoa bộ lông mềm mượt, con chó ngan ngoãn nằm im hưởng thụ.

"Chó ngoan, chủ nhân của mày đâu? Tại sao mày lại ở đây?" em hỏi.

Con chó dường như hiểu được những gì Mikey nói, nó bật dậy, giơ chân lên cào cào mớ lông trên cổ rồi đi đến cắn lấy tay áo em, ra sức lôi kéo.

Mikey cúi người sờ thử vào cổ nó, không ngoài ý muốn tìm thấy được một sợi dây xích, em nhìn chú chó "Mày muốn tao đưa mày đi tìm chủ sao?"

"Gâu!" Con chó đáp lời, nó bật dậy chạy ra xa vài bước rồi đứng lại ngước đôi mắt to tròn lên đầy chờ đợi mà nhìn Mikey. Đôi chân muốn cử động rồi lại thôi, em có chút chần chừ nhìn nó, cuối cùng không thể nào chống lại cám dỗ từ đôi mắt to tròn kia, Mikey quyết định đi theo chú chó.

Cả hai đi một mạch băng qua nửa khu vườn, nhưng càng chạy, cảnh vật xung quanh càng xa lạ khiến Mikey bất giác cảm thấy sợ hãi. Em bắt đầu đi chậm lại. Con chó dường như cảm giác được, nó cũng đi chậm lại chờ đứa trẻ cho đến một khúc ngoặt thì dừng hẳn lại. Mikey đuổi theo đến nơi, trước mặt em chẳng có gì ngoài một đám cây cỏ được bện lại với nhau cao bằng kích thước của người trưởng thành, Mikey khó hiểu quay sang nhìn con chó.

"Gâu gâu!" Nó bắt đầu sủa lên, rồi liên tục lấy chân cào vào đám lá.

Trước hành động khó hiểu của con chó, Mikey đi lại gần đám cây có hình dáng giống cánh cửa kia, vươn tay lên chạm vào chúng nhưng khi gần đến thì ngừng lại. Có thứ gì đó đang đấu tranh trong em khiến Mikey ngần ngại, một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu bảo em đừng đi vào trong đó. Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, cuối cùng Mikey cũng thu hết can đảm mà vén hẳn nó qua.

Phía bên trong cánh cửa là một khu vườn xa lạ, bốn phía được bao bọc bởi hàng rào hoa cỏ, những hàng cây cao dài được tỉa tót cẩn thận như những bức tường tự nhiên tạo thành một căn phòng lộ thiên. Ánh nắng xuyên qua tán cây duy nhất ở giữa khu vườn chiếu vào trên mặt đất, cạnh gốc cây đặt một cái bàn uống trà, hai bên bàn bày trí bằng ghế ngồi có tay vịn, viền ghế uốn lượn thành hình gợn sóng, bốn chân làm bằng đồng, ở giữa lót một tấm đệm mỏng.

Bây giờ Mikey mới để ý rằng, cạnh bàn trà còn có hai người con trai tóc tím một ngồi một đứng đang thì thầm nói chuyện gì đó. Theo phỏng đoán của em, bọn họ chắc chắn là con của một trong những gia đình quý tộc ở gần đây và cùng lắm chỉ lớn hơn Mikey vài tuổi.

"Gâu!" Con chó kêu lên một tiếng rồi vui vẻ chạy đến dụi vào chân hai người nọ.

Đứa trẻ đang đứng cúi người xuống đùa với nó rồi bế lên trên tay, trong lúc đó, người tóc ngắn ngồi trên ghế hướng mắt nhìn sang phía Mikey, sau khi phát hiện ra có sự hiện diện của người lạ, trong đôi mắt tím nhanh chóng vụt qua một cái gì đó không rõ nghĩa, hắn gật đầu, nở một nụ cười lịch thiệp rồi nói, "Xin chào, thiên thần."

Người tóc dài nghe thế cũng dừng tay lại, đưa mắt sang nhìn em. Trước sáu con mắt đang nhìn chằm chằm mình, Mikey nhẹ nhàng thả tán cây xuống, bày ra dáng vẻ thong dong mà chậm rãi đi vào trong, em lịch sự đáp lại bằng cái gật đầu rồi sau đó hỏi.

"Hai người là chủ của chú cún này?"

"Đúng vậy." Người con trai tóc ngắn đáp, "Cậu thích nó à?"

"Ừm." Mikey không ngần ngại thừa nhận.

Mặc dù biết rằng tỏ ra hứng thú với đồ của người khác là việc không nên, nhưng em cũng đâu có ý định lấy cắp nó. Chỉ chơi đùa một chút thôi!

Trong lòng nghĩ như thế nhưng ngoài mặt em vẫn bình tĩnh nói, "Tôi khá thích những thứ lông xù."

"Ồ, nếu vậy thì chúng tôi biết một nơi có rất nhiều chúng đấy. Cậu có muốn đến không?"

Hai người con trai đồng thanh đưa ra lời đề nghị.

Đến không?

Mikey tự hỏi.

Em có nên tin hai người họ không nhỉ?

Nhưng chú chó kia thật sự rất đáng yêu, mà những sinh vật đáng yêu thì không biết nói dối.

Được rồi! Vậy thì câu trả lời đương nhiên sẽ là...

Trên đường phố rộng lớn với đông đúc người qua lại, có ba đứa trẻ con lặng lẽ nép mình vào những con hẻm nhỏ, một trong số đó đội mũ trùm kín đầu.

Tiết trời vào mùa hè có chút hanh và khô, nắng đổ khá gắt, đi ngoài trời một lát đã tuôn mồ hôi như suối. Khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trong chiếc khăn che mặt không nhịn được mà nhăn nhó, Mikey bắt đầu tự hỏi về lí do vì sao mình lại đồng ý đi theo hai anh em nhà nọ. Có chăng đó chính là quyết định liều lĩnh được bộc phát trong lúc nhàm chán, và giờ thì em bắt đầu hối hận.

"Đến rồi."

Trong lúc Mikey còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bọn họ đã dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ. Phía hiên trồng một dàn hoa loa kèn đỏ, bên dưới gốc cây mọc lổm chổm một ít bạc hà mèo.

Người con trai tóc tím thuần thục cởi bỏ mũ nón rồi sau đó đi đến mở cánh cửa bằng gỗ nâu.

"Đi vào thôi." Ran nói và đưa tay ra với em.

Mikey tiến đến nắm lấy tay của hắn.

Khoảnh khắc vừa mới bước chân vào trong nhà, một đàn lông xù đã lập tức chạy đến vây quanh chân em. Trái tim non nớt bắt đầu đập thổn thức và chìm đắm trong sự dễ thương không thể nào nói thành lời.

Ừm, Mikey nghĩ lại rồi.

Em không hối hận.
.
.
.

"Hôm nay vui thật đấy!" Đứa trẻ có đuôi tóc dài nói.

"Đúng vậy! Lũ chó rất đáng yêu." Mikey tán thành, trong giọng nói vẫn còn đọng dư vị của hạnh phúc, "Đặc biệt là con màu đen!"

"Không, tôi thấy con màu trắng đáng yêu hơn chứ!" Rindou phản bác lại.

Ngay lập tức, Mikey quay ngắt sang nhìn nó, đôi lông mày nhỏ chau lại, môi vểnh lên, em nói, "Con màu đen!"

"Không! Màu trắng!" Đối phương không hề chịu thua kém.

"Màu đen!" Mikey quả quyết.

Rindou gào lên, "Màu trắng!"

"Đen!"

"Trắng!"

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Cả hai con đều đáng yêu hết!"

Ran bất lực cau mày rồi nhanh chóng đứng ra dừng cuộc xung đột vô nghĩa này lại trước khi mọi sự chú ý đổ dồn về phía bọn họ.

Chậc, dẫn "thiên thần" ra đường mà xảy ra chuyện thì phiền phức lắm đấy!

Mệt mỏi day day trán, Ran thở dài. Vốn dĩ ban đầu anh em họ chỉ định chơi đùa một chút với Mikey và xem thử đứa trẻ được chọn có gì đặc biệt hơn so với những người khác. Nhưng chẳng ngờ giữa đường em trai của hắn lại quên mất nhiệm vụ mà vui vẻ nhập hội chơi cùng người kia quên luôn cả lối về. Và thế là đùng một phát, Ran bỗng dưng trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ kiêm luôn chức vụ sứ giả hòa bình cho đám trẻ ranh kia. Vào lúc này, cái đầu nhỏ của Ran lại đột nhiên nhớ tới lời mà cha hắn vẫn thường hay nói mỗi khi mẹ hắn cãi nhau với vợ cả, hai người đàn bà và một con vịt sẽ thành cái chợ. Ran lẩm bẩm, một bầy chó và hai đứa con nít là một cái chợ! Thật biết ơn làm sao khi tấm lòng yêu cái đẹp đã cho hắn chịu đựng được đến giờ phút này. Dù gì thì sau tất cả, nụ cười của thiên thần với đôi mắt đen đó thật sự đáng giá, chứ nếu đổi lại là người khác chắc chắn Ran đã bỏ mặc từ lâu.

Trời cũng đã xế chiều. Bọn họ đang trên con đường quay trở về tu viện.

Theo suy đoán của Mikey, em tin chắc rằng Shinichiro sẽ lo lắng lắm khi biết tin mình biến mất. Nhưng hiện thực lại nói với em rằng, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu vì mớ công việc chất cao hơn núi của anh trai em vẫn còn đang chờ được giải quyết. Mikey ảo não suy nghĩ.

Nỗi buồn kéo tới chưa lâu, thì một bóng dáng nào đó vụt qua đuôi mắt thu hút sự chú ý của Mikey khiến em dừng chân lại.

"Đó là cái gì?"

Mikey vươn tay chỉ vào cái kệ đang chưng bày các loại chất lỏng màu cam đỏ, bên cạnh đó còn có vàng và một chút màu xanh nhạt. Tất cả chúng đều được đựng trong những lọ thủy tinh trong suốt, im lặng phát ra dáng vẻ óng ánh đầy mê hoặc.

"Là rượu."

Ran nói, "Người ta thường dùng chúng để góp vui trong các bữa tiệc tùng. Hoặc đôi khi còn để quên đi phiền muộn nữa."

"Thần kì như vậy sao?!" Em ngạc nhiên hỏi.

Người con trai tóc tím đáp lại bằng một cái gật đầu, "Phải."

Sau khi có được sự xác nhận của Ran, Mikey quay lại với quầy rượu, từ trong đôi mắt có thể thấy được dáng vẻ sáng rực đầy khao khát pha lẫn sự tò mò trước những điều mới lạ.

"Có muốn uống thử không?" Ran hỏi.

"Muố-" Mikey buột miệng trả lời. Nhưng lời nói chưa ra khỏi cổ họng đã bị nuốt trở lại. Em vẫn còn nhớ rõ, mục sư đã dạy rằng không được phép uống rượu.

Ran dường như hiểu được những suy nghĩ của em. Hắn nói, "Đừng lo, uống rượu thì không có tội đâu."

"Nhưng trong giới răn đã viết không được uống rượu mà." Mikey thành thật đáp.

Trước sự cứng đầu của đứa trẻ, Ran cũng không nóng vội mà kiên nhẫn giải thích, "Sau khi thực hiện nghi thức hóa Mình và Máu chúa Kitô, em đã nhận được những gì trong thánh lễ?"

"Rượu nho và bánh thánh."

"Vậy rượu nho không phải là rượu sao?"

Mikey sững người trước câu hỏi, rồi sau đó chuyển sang bối rối bởi vì em cũng không biết phải trả lời như thế nào. Hai mắt chớp liên tục, miệng cứ mở rồi lại khép, đứa trẻ tóc vàng rất muốn đáp trả lại câu hỏi của người kia nhưng bộ não cứ đặc quánh lại, không suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Cuối cùng Mikey im lặng, hai tay bấu chặt lấy gấu áo. Ran tiếp tục thấy thế thì tiếp tục nói.

"Vậy thì bấy lâu nay em đã uống rượu, em chính là người có tội."

"Không phải!" Mikey lập tức phản bác.

Như chỉ chờ đợi có thế, một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi Ran, "Vì sao?"

"Vì....vì...."

"Vì trong thánh lễ em chỉ uống một ít nên đương nhiên là không có tội." Ran nói.

Sau đó hắn thản nhiên tiếp tục, "Vậy thì bây giờ em cũng uống một ít thôi, thì sẽ không có tội đâu."

Và trên hết.

Em sẽ được quên hết tất cả muộn phiền.

Con rắn đã nói với Eva trong khu vườn địa đàng, "Hãy ăn đi. Các ngươi sẽ chẳng chết đâu; nhưng Thiên Chúa biết rằng, trong ngày các ngươi ăn, mắt của các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ như Thiên Chúa, biết điều thiện và điều ác".

Mùi vị trái cấm thơm ngọt chảy tràn qua mũi cùng với làn da căng bóng toát ra lời mời gọi đối với người đàn bà. Chiếc ly thủy tinh chứa thứ nước sóng sánh màu đỏ nằm trên tay chàng trai tóc tím phát ra ánh sáng lấp lánh trong nắng chiều tà.

Trước những lời thì thầm đầy mê hoặc, đứa trẻ tóc vàng từ từ nâng ly rượu, rót loại chất lỏng có cồn vào trong khoang miệng. Vị cay nồng khiến cho một chút nước không tự chủ được mà nhòe ra từ khóe mắt, em khép mi nuốt xuống.

Đó là lần đầu tiên Mikey nếm trải mùi vị của rượu.

Một chút cay đắng, một chút ngọt ngào, một chút tê dại vương vấn nơi đầu lưỡi đưa tâm hồn chìm đắm vào trong men say ngây ngất, nhắm mắt tỉnh lại đã qua cả một đời.

Mặc dù khi lớn lên, Mikey đã phải ăn năn sám hối để cầu xin Chúa tha thứ cho hành động tội lỗi đó. Nhưng thật lòng mà nói thì em vẫn khá yêu quý hai anh em họ. Vì kể từ buổi chiều hôm đó, Chủ nhật hằng tuần của Mikey đã trở nên thú vị hơn hẳn bởi Ran và Rin luôn biết cách tạo nên bất ngờ, hoặc là những trò chơi mới lạ. Chẳng hạn như việc chuyền thứ gì đó bằng miệng, hay việc cù lét sau khi cởi đồ.

Mãi cho đến một ngày Shinichiro chuyển đi, em cũng không còn lí do để đến tu viện nữa.

Vào khoảng vài năm trước, Mikey bất ngờ gặp lại họ. Khi ấy, anh em nhà Haitani đã trở thành cận vệ của Nữ hoàng. Và các lần gặp mặt của bọn họ  cũng diễn ra thường xuyên hơn vào đôi lần em đến cung điện, hoặc là những lúc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro