chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày lúc nào cũng lạc quan được hay vậy?"

"Cười nhiều vậy chắc mày không bao giờ buồn nhỉ"

"Nhìn mày vậy thì trầm cảm sao được"

"Mặt mày bị chột à?"

"Nhìn mặt như cái yên xe"

"Mũi như mũi bò"

"Cho tao tao còn vứt đấy chứ"

"Tao xem mày chết từ nhỏ rồi đừng kêu tao bằng ông của mày"

"Tao không biết đẻ mày ra làm cái gì nữa"

"Mày làm gì có quyền riêng tư ở đây!"

"Thà tao đẻ trứng vịt tao ăn còn hơn đẻ mày"

"Mày nhìn thằng Izana kìa,nó học giỏi vậy sao mày không giống nó"

"Ai làm gì mà mày khóc? Chỉ giỏi cái ăn hại"

"Mày còn thở thôi tao đã thấy khó chịu rồi"

"Mày ra ngoài làm gì? Kiếm trai để hú hí à"

"Tao không quan tâm, nhìn nó xấu như ch*"

"Cút đi,thật chướng mắt"





Bừng tỉnh dậy sau giấc mơ đáng sợ như bao ngày, nó luôn khiến em mất ngủ. Trong đầu muôn vàn câu hỏi "vì sao","tại sao" mọi người lại đối xử với em như thế? Em đã làm gì sai sao? Hay...em không đáng được sinh ra? Mikey thật sự mệt mỏi, em không thể ngủ ngon hằng đêm, em chỉ biết khóc để dịu đi nỗi đau. Nhưng nỗi đau này chết đi thì sẽ có nỗi khác sinh ra, và rồi nó sẽ lại tổn thương em theo một cách khác mà thôi..

Tiếng ồn dưới nhà bắt đầu làm Mikey khó chịu, em lười biếng vào phòng vệ sinh cá nhân. Trên người vẫn mặc bộ màu đen thường ngày,đó cũng là lý do họ thường xuyên mọi người kiếm chuyện với em...vì lúc nào em cũng chỉ mặc một màu,nhìn rất chướng mắt.
Mikey thích màu đen vì màu đen nó mạnh mẽ, nó nuốt chửng hết mọi thứ ,kể cả màu trắng hay ánh sáng chói rọi, nó bao trùm tất cả, bao trùm bảo vệ cả em. Mặc dù người ta quan niệm màu đen là xui xẻo, là màu của âm giới nhưng từ lúc (gia đình) tan vỡ với em đến giờ có lúc nào Mikey sống đâu chứ.

Bởi lẽ màu đen nó đang ôm lấy những cơn đau của em, có cơn đau nào lại ánh lên những màu hồng cơ chứ....

Rụt rè, từ từ đưa bàn chân nhỏ nhắn bước xuống nền đất lạnh lẽo.
Em vừa bước xuống cầu thang thì liền bị một cú giáng nước ập vào mặt làm Mikey không phản ứng kịp liền bị bổ nhào ra sau. Trước mặt em,một người con trai tóc đen, không ai khác-Shinichiro,người anh cả trong nhà.

"Ô ô,xin lỗi nhé,tao đang dọn nhà đó mà, mày cũng biết mà,nay là ngày giỗ của bà..."
-Shinichiro cười trừ, tay gãi má, bày ra bộ mặt hối lỗi nói.

"V...vâng" phủi tay, đứng dậy một cách chậm rãi,do nước tạc hết người nên cơ thể em nặng hơn hẳn

'Phịch'

"A..."

"Hahaha mày xem nè, Izana,nó tin tao thiệt luôn kìa, mày ngu thật đấy Mikey.....Còn nằm đấy? Mày tính ăn vạ hả??" Shinichiro cười phá lên,thật sự rất khó ưa mà, cơ thể em đau dữ dội,thân hình nhỏ nhắn lúc nào cũng bị ăn hiếp,nhưng đau nhất luôn là câu nói của bọn họ,cứ như nhát dao đâm thẳng vào tim em, rồi cố gắng xoay dao để khoét lỗ trong tim.

Shinichiro bỗng túm lấy tóc em,nắm dựng ngược ra sao mà trừng mắt,cơn đau da đầu âm ỉ. Izana thậm chí không quan tâm mà đi ra chỗ khác chơi.

"Đủ rồi đó, Shinichiro mau qua đây phụ ông, đụng vào nó chỉ làm dơ bẩn tay cháu thôi đấy!" Ông Sano vẻ mặt thản nhiên nói

"Vâng vâng... Lát mày chết với tao!"

Hôm nay là ngày giỗ của bà em,nên không thể tránh những lời ra tiếng nói củ họ hàng và người quen. Em cố gắng lờ đi, không nghe sẽ không đau,nhưng tim em đau quá. Những lời nói không đáng có đối với một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi. Thật ra Mikey không có nỗi đau, còn nếu như bắt buộc phải có thì thế giới này đã là nỗi đau lớn nhất rồi.

"Nhìn nó như thằng điếm nhỉ?"
"Còn gì nữa,con trai mà nhìn ỉu xìu nhìn gớm vãi ra"
"Trời ạ,ô nhục thật đấy"
"Sao không ai giết nó đi cho rồi nhỉ"

còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro