chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc ăn cơm, Mikey hơi lạ và cũng rất sợ. Vì chưa lần nào em được ăn cùng với gia đình cả, bữa nào cũng phải ăn đồ ăn thừa và ngồi ngoài hiên nhà để ăn, còn có khi họ ăn hết chỉ chừa lại phần xương cho em, cơm thì chỉ được 1/3 bát,canh thì được nửa chén,nhưng toàn là nước lã, vì họ sợ nếu cho em ăn sẽ phí lắm.
Mikey chỉ ăn nhiêu đó rất đói bụng nhưng lại không dám kêu ca hay ho hé 1 tiếng, vì em nghĩ người như em có miếng ăn thôi là có phúc lắm rồi,ở đâu ra mà có cái quyền đòi hỏi,lên tiếng.

Lúc ngồi ăn giỗ, để tránh em gây phiền phức, mẹ đã ngồi phía bên tay trái, còn ông nội thì ngồi phía bên tay phải của em trên một chiếc bàn tròn.
Hôm nay có vẻ Mikey rất vui? Vì rất nhiều đồ ăn ngon và tráng lệ được trải trên bàn. Bắt đầu bữa cơm,mặc kệ lời ăn tiếng nói, cái mồm độc địa của họ hàng, em vẫn thản nhiên thưởng thức bữa ăn, lâu lắm rồi mới được ăn như này mà.

Đang ăn thì em sơ ý làm rớt đôi đũa, tay phải thì vịn ngay bàn, người cúi ra sau vươn tay phải để lấy thì...

'bốp,phịch'

Mẹ đã dùng củi trỏ dập thẳng vào mặt Mikey, làm em chảy máu mũi. Bác trai liền tiến nhanh tới và tát mạnh liên tục vào đôi má gầy gò.
Phát hiện em sắp ngất vì đau, bác liền cầm chén cơm trên bàn không chần chừ ném vào mặt Mikey.

Chỉ vì em làm rơi đôi đũa mà họ đã vậy sao? Em chỉ sơ ý làm rớt mà? Đâu phải em muốn? Tại sao vậy? Tại sao ba,mẹ,ông nội,anh Shinichiro,Izana và cả Emma nữa? Sao họ chỉ ngồi cười liếc mắt mà không giúp em vậy? Máu em đang chảy đầy mặt...đau lắm đấy? Nhưng sao em thấy tim mình hụt hẫng quá.....

"Mày còn nằm đó làm gì hả?!! Tính ăn vạ sao?" Bác vừa nắm, ghì chặt cằm em và quát, mặc cho cơn đau dại tê buốt, máu chảy loang ra cả khuôn mặt, Mikey cũng không dám kêu a một tiếng. Vì em biết,nếu bây giờ miệng chỉ cần thót lên một chữ, họ sẽ giết em.

"Mày chết mẹ mày đi
Sống làm đéo gì nữa"

"Mặt mày trông xúc phạm người nhìn quá"

"Muốn gây sự chú ý? "

"Cho nó ăn chung không sợ dơ hả mẹ? Để nó ra ngoài chỗ chó hoang tụ tập mà ăn!"

"Chỗ đó hợp với nó lắm đấy anh Shinichiro"

"Hahahahahaha"

Mẹ đứng dậy, nhìn em không chút cảm xúc, liền nắm đầu be bét máu kéo lê ra sau nhà. Liên tục cầm cái chảo vơ được táng vào đầu em, làm em choáng váng, em không muốn gào thét kêu đau như những đứa trẻ khác...vì em có kêu to cho cả làng nghe thì họ cũng không giúp em đâu, em đáng bị vậy mà nhỉ?

“thay vì khiến con chết dần chết mòn với nỗi đau đớn như thế này, sao mẹ không giết ngay khi con còn trong bụng…?”
lời nói lỡ thốt ra từ miệng Mikey, mẹ đã ngưng lại và có...chút hoảng? Chắc vì lần đầu em lên tiếng về vụ này chăng?
Thấy mẹ vẫn đứng im đó, em có đủ sức tỉnh táo để thấy rõ mẹ đang siết chặt cái chảo cỡ nào. Nhưng thay vì xin lỗi mẹ, em muốn nói hết tất cả...

"Con đang đứng bên bờ vực thẳm...cảm giác tồi tệ đến mức con ko thở nổi nữa...mẹ có biết là con đau  như thế nào không? vì một người dưng mà mẹ đối xử với con vậy?..."
nói chưa xong hết nỗi lòng mình, em đã ngất vì đau và mất máu, cuối cùng chẳng nghe được mẹ hồi đáp lại, chỉ thấy khuôn mặt mẹ bắt đầu nhắn nhó. Em lại chọc giận mẹ nữa rồi...



"Để yên cho nó ngủ , nó không đi lại, không xuất hiện là mừng lắm rồi. Coi như nó tàng hình cũng được, thứ như nó sao mẹ lại đẻ ra cho đau vậy chứ?! Chỉ làm tiêu hao đồ trong nhà thôi, cái thứ ô nhục!"

Dù đang nằm trong phòng và đóng cửa, tỉnh dậy sau cơn đau từ đầu làm em choáng váng. Em có thể nghe tiếng của Izana và mẹ nói chuyện ngoài cửa.

*Mày cũng mệt rồi phải k thân thể?
Tao mệt lắm , tao muốn về với thế giới thuộc về tao ...
Đến cùng gia đình lại là nơi khiến tao mệt mỏi nhất, cũng chẳng còn hi vọng gia đình thay đổi nữa rồi...*

Sau những suy nghĩ tiêu cực,mệt mỏi của Mikey, em luôn đưa ra những câu tự nhủ rằng bản thân mình không sao, vì em ngoan. Đừng làm tổn thương chính mình nữa. Nếu đã không ai thương em tại sao em cũng tự ghét bản thân em? Thương bản thân em đi, 1 lần thôi xin em...Phía sau không có ai thì không được phép yếu đuối.
Dù thế giới này có tồi tệ thế nào đi nữa . Nó vẫn sẽ tốt hơn thế giới bên kia. Chỉ cần em cố gắng , vào một ngày nào đó chắc chắn  sẽ lại thấy tia hi vọng thôi. Mikey đang tích lũy lý do để biến mất nhưng cũng đáng tìm chút hi vọng trong cuộc sống để tiếp tục sống. Gào thét trong vô vọng, cô đơn, khóc, không ai bên cạnh,cùng là con người nhưng tại sao lại ghét nhau mà không có lý do ,1 tập thể giết 1 con người bằng lời nói. Dặn lòng không được khóc, vì sẽ chẳng có ai tới dỗ dành em đâu. Cho dù em có khóc đến đau hết cả mắt thì vẫn không thể nào đọ lại việc em vô tình phạm phải 1 sai lầm nhỏ .
Dù em có treo cổ ngoài kia. Vấn đề của họ chẳng phải là lo em làm sao. Mà là phải phúng viếng em như nào cho hợp đạo lý.

Em sẽ ổn mà đúng không?

Bỗng chốc tiếng cãi nhau làm em thoáng giật mình mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Lại nữa rồi, lúc nào cũng vậy, giỗ thì nhà nào năm nào cũng phải làm, nhưng nhà Mikey thì lại khác, nhà em chỉ cách vài năm mới làm được một cái giỗ tròn vẹn cho bà.

Tiếng của các bác và ba ngày càng lớn, họ đang phân chia cho nhau xem năm sau ai sẽ làm giỗ cho nội. Mikey tự hỏi, nếu trong nhà đã như thế này thì ra ngoài xã hội nó sẽ (tệ) như thế nào nữa nhỉ? Lúc bà bị ốm thì không ai chăm...giờ bà mất rồi thì họ lại dành nhau tranh đất, trong đó có cả ba,mẹ. Thật thương cho bà, làm lụng cực khổ để nuôi những đứa con,mong cho nó sống mạnh khỏe hạnh phúc, vậy mà bây giờ họ lại đùn đẩy việc cho bà nén hương....

"Một mình thì tệ thật nhưng chẳng phải...nó tốt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro