Chương 3: Sanzu🌸🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh: Lúc này em bé đã là thủ lĩnh của Phạm Thiên. Trong bang có nhiệm vụ khẩn cấp, bắt buộc phải để Sanzu đi xử lí kéo dài trong 3 ngày liền.

Cảnh báo: OOC - OOC - OOC
Truyện quan trọng phải nói 3 lần.

__________________

5 giờ sáng....

Sanzu mở cửa bước vào nhà sau 3 ngày trời làm nhiệm vụ đầy mệt mỏi, trên tay hắn là hộp bánh cá Taiyaki nóng hổi vẫn còn toả ngào ngạt hương thơm ngọt nồng.

"Haruu!!"

Cục bông nhỏ mềm mại đáng lẽ ra nên yên giấc ngủ trên giường vào giờ này bỗng nhiên từ đâu xuất hiện bổ nhào vào lồng ngực hắn. Mái tóc màu bạc mềm mượt không ngừng cọ tới cọ lui , trông cứ như mấy bé mèo con đang làm nũng với chủ nhân sau nhiều ngày không gặp.

"Cuối cùng mày cũng về rồi. Tao đợi mày lâu muốn chết đi được. Sao lần này mày làm nhiệm vụ lâu thế?"

Dụi một trận chán chê cho thoả nỗi nhớ mấy ngày nay, Mikey ngẩng đầu lưu luyến rời khỏi lồng ngực hắn. Em hất cằm, xen lẫn vào đó là một vài nét bực bội dễ nhìn thấy được. Giọng điệu tuy nghe qua có vẻ như đang tra hỏi, nhưng chỉ là khi lọt vào tai Sanzu hắn, lại thành ra có chút giống như là mang theo 1 tia... ủy khuất đi??

Mỉm cười cúi người dùng tay còn lại dễ dàng bế nhẹ em ngồi lên trên cánh tay rắn chắc, hắn vừa đi về phía cửa phòng vừa thành kính mơn trớn hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ khả ái của em.

"Sao lại chạy ra đây rồi? Lại không ngủ được à?"

Nghe hắn hỏi thế, không hiểu sao Mikey bỗng cảm thấy có chút tủi thân. Hai mắt em rưng rưng nhìn hắn, càng nhìn lại càng thấy tủi. Mấy ngày nay hắn đi vắng, trong nhà chỉ có một mình em lủi thủi làm việc nơi góc phòng. Mặc dù còn có mấy thằng mặt giặc như KoKo, Ran, RinRin,...nhưng em vẫn thấy chán nản, vìlàm gì có đứa nào hiểu em, yêu thương em, cưng chiều em giống như Haru đối với em đâu.

Rầu rĩ gục đầu vào hõm cổ ấm áp của người thương, em buồn buồn trả lời

"Nhớ mày..."

"Không có mày ôm ôm, tao không ngủ được."

   ...

Phựt!!!

Lạy Chúa trên cao, turn down for what.

Ngài ơi, ngài hãy mau ngó xuống đây xem đi.

Ngài có nhìn thấy gì không? Cái cục bông ngốc ngốc manh manh con đang bế trên tay này nè, cái người vừa nói ra mấy câu dễ thương chí mạng vừa rồi ấy, em ấy chính là người yêu của con, là của duy nhất một mình Sanzu Haruchiyo con đấy.

Có trời mới biết được giây phút vừa rồi Sanzu hắn đã phải cật lực khống chế đè nén cảm xúc điên cuồng hưng phấn trong lòng lúc này như thế nào. Nếu không phải mới đây vừa nhìn thấy quầng thâm đầy mệt mỏi hiện rõ rệt trên khuôn mặt tái nhợt của em hiện tại, thì hắn đã sẵn sàng đè mạnh em xuống chiếc ghế sofa trước mặt oanh oanh liệt liệt làm 1 trận ra vào thật mãnh liệt rồi. Vì em là người hắn yêu thương nhất trên thế gian này, là bảo vật trân quý nhất của đời hắn, thế nên, hắn sẽ không bao giờ làm những điều khiến em không muốn đâu.

"Nhiệm vụ lần này gặp phải một chút rắc rối phiền toái, nên tôi không thể giải quyết nhanh được. Xin lỗi ngài nhiều nhé vua." Nói xong còn khẽ khẽ vuốt ve tấm lưng mảnh mai của em

  "..."

"Vua ơi...??"

  "..." Im lặng
 

"Mikey này..?"

"..." Dụi dụi

"Bé cưng của tôi à..?

"..." Cắn nhẹ cổ hắn một cái

"Sao lại dỗi nữa rồi?"

"..." Còn hỏi nữa hả? Haru đúng là cái đồ ngốc xít!!

Nhìn em người yêu bé nhỏ không ngừng hờn dỗi trong lòng, Sanzu âm thầm thở dài, kèm theo đó là những tư vị thành tựu thoả mãn không dễ có được. Bé cưng của hắn, Mikey của hắn, vị thủ lĩnh đáng kính của hắn, nguy hiểm, tàn bạo, vô địch trong mắt người đời, nhưng chỉ nguyện ý phô bày ra dáng vẻ mềm mại, đáng yêu, dựa dẫm duy nhất đối với một mình hắn. Cái cảm giác thành tựu này, nó còn phê hơn gấp trăm ngàn lần so với việc cắn mấy viên thuốc "vitamin" được hắn lén lút giấu kĩ dưới gầm giường kia.

Và rồi...Hắn bế em về phòng hắn.


Đóng cửa. Khoá chốt.



Đôi mắt màu lục bảo sáng như ngọc thạch nhìn em chằm chằm không chớp, hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ của em lên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng đỏ thắm. Rồi lại nồng nhiệt, cháy bỏng, hoà quyện. Môi lưỡi đan xen. Hắn đuổi theo em, đùa giỡn, quấn quýt. Hắn tham lam cướp đi trọn lượng oxi ít ỏi cuối cùng em khó khăn tích lũy được, khiến cho cả cơ thể em mềm nhũn, chỉ còn cách lựa chọn trao phó trọn thể xác và linh hồn của em vào vòng tay hắn.

Đặt em xuống giường, hắn rời khỏi môi em, kéo theo đó là sợi chỉ bạc trong suốt. Em vô lực nằm đó thở dốc, chậm chạm hít thở từng đợt khí, lồng ngực khẽ nhấp nhô phập phồng nhẹ nhàng. Đôi mắt đen tròn thấm đẫm hơi sương, đôi môi sưng mọng đỏ tươi vì bị cắn mút mạnh mẽ.

Nhìn em câu nhân như vậy, một cỗ dục hoả nóng bỏng không tên bỗng nhiên rực cháy trong thân thể hắn. Túp lều vĩ đại phía dưới không biết đã dựng lên căng cứng từ khi nào.

Nhưng hắn đã nói rồi, hôm nay hắn sẽ không có làm gì em đâu. Hắn biết, 3 ngày nay kể từ khi hắn đi làm nhiệm vụ, em đã hoàn toàn không thể chợp mắt được giây phút nào. Vì thế, em cần phải được nghỉ ngơi. Vấn đề của hắn, hắn sẽ tự giải quyết.

Hít lạnh một hơi, hắn cúi người xuống, cả thân hình to lớn của hắn phủ trọn lên cơ thể nhỏ bé, gầy gò của em. Hắn ôm em vào lòng, trán chạm trán cưng chiều thủ thỉ

"Đừng giận tôi nữa nhé, bé cưng."

Giận dỗi gì đó em đã quăng ra sau đầu từ lâu rồi. Nhìn anh người yêu vừa dịu dàng vừa chân thành như thế này, với lại, em nhớ hắn muốn chết, thì làm sao em lỡ giận hắn lâu được. Nhưng chung quy thì vẫn nên giữ lại vài cọng giá cho bản thân một chút, không người ta cười vào mặt cho.

"Hừ, vì tao là vua, nên lần này tao sẽ miễn cưỡng tha tội cho mày đó."

Hắn mỉm cười tủm tỉm nhìn em. Cái miệng nhỏ trong nóng ngoài lạnh kia hắn còn lạ gì nữa. Bé cưng của hắn, đích thực là một chú mèo nhỏ ngạo kiều đáng yêu mà.

" Vâng. Tôi biết rồi."

"Đi làm nhiệm vụ chậm nhất là 1 ngày. Không được có lần sau."

"Ừm. Không có lần sau."

"Khi về phải mua cho tao thật nhiều Taikyaki nữa."

"Đã mua rồi. 1 hộp. 2 chục cái."

Nghe đến có Taiyaki, hai mắt em liền sáng rực. Cố gắng thoát khỏi vòng tay của Sanzu, em ngồi bật dậy, còn đâu vẻ yếu ớt vô lực khi nãy, xoè bàn tay bé bé xinh xinh hướng về phía hắn

"Đâu? Cho tao cái coi."

"Không được. Giờ ngài nên đi ngủ đi. Khi nào thức dậy tôi sẽ đưa tất cả cho ngài." Sanzu dứt khoát từ chối, cánh tay thon dài hữu lực vươn ra định ôm lấy em vào lòng, nhưng em đã nhanh chóng né thoát được

"Không. Lát nữa thức dậy Taiyaki sẽ nguội hết, ăn mất ngon. Nếu mày không cho tao ăn Taiyaki, tao sẽ không đi ngủ đâu. Đưa đây mau."

"Không được"

"Tao nói được là được. Lẹ."

"Đã nói là không được mà..."

  ...

"Haru, nghe lời."

  ...
 

"Thôi được rồi. 1 cái thôi đấy."

"Hông. 2 cái !!"

"... "  Em hình như đã quên mất mình là giang hồ máu mặt có tiếng ở Nhật Bản rồi phải không Mikey.

"2 cái thì 2 cái. Ăn xong nhớ rửa tay đánh răng đi ngủ nhé."

"Ừm ừm!"

"Thế thì, em có yêu tôi không?"

"Có. Yêu Haru nhất trên đời luôn. Yêu thật nhiều giống như Taiyaki vậy đó." Em vui vẻ nhìn hắn, tươi sáng như đoá hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời



Sanzu vẫn luôn như thế. Muốn nghiêm khắc với em một chút, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không làm được.

Biết sao được đây, vì em chính là tâm can bảo bối của đời hắn, nên hắn đành phải cưng chiều em thôi.




______________

Thiệc ra thì chương này tuôi tính viết về CP khác cơ, tại vì chương trước đã viết về SanMi rồi. Ai dè mấy bữa trước lên mạng tình cờ thấy được mấy tấm fanart tềnh thú quớ, thế nên là phởn quất tiếp SanMi luôn ಥ‿ಥ













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro