Chương 4: 🎴Izana🎴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warnning: OOC, lệch nguyên tác
(Không OOC đời không nể😎😎)

Bối cảnh:
- Ema, Shinichiro còn sống.
- Mikey vẫn là thủ lĩnh của Phạm Thiên, và Izana là cánh tay phải đắc lực của em. 2 người đã yêu nhau được 5 năm và ra ở riêng.

Time: Mikey 27, Izana 28.

-------------------

Izana không thích Mikey. Nói trắng ra là đéo ưa ấy, mặc dù em chẳng hề đụng vào 1 sợi lông sợi tóc gì của hắn cả.

Izana hận Mikey, vì hà cớ gì cả 2 đều là em trai của Shinichiro, nhưng lúc nào em ấy cũng luôn là người được mọi người yêu thương kính nể, trong khi hắn thì hoàn toàn ngược lại.

Izana chán ghét Mikey, chán ghét cái cách em hi sinh thầm lặng đứng sau bóng tối bảo vệ mọi người, chán ghét tâm hồn đơn thuần yếu đuối, dù 2 bàn tay em đã nhuốm đẫm màu của tội ác, bất lương.

Izana nguyền rủa Mikey, nguyền em một đời sống trong khổ sở, cô độc. Những đau thương mất mát hắn đã từng trải qua, hắn muốn em cũng phải cảm nhận tất cả. Thật nhiều, thật nhiều, gấp trăm gấp ngàn lần. Vì hắn không muốn em được hạnh phúc.

Ghen tị, ganh ghét, thù hận, tội lỗi.

Giết chết em. Nghiền nát em.

Dù là cuộc đời, con người hay số phận, chính hắn sẽ tự tay phá hủy tất cả, miễn là những thứ thuộc về em.



.....


"Izana."

" Izana, đừng lẩm bẩm mấy câu ngu ngốc như thế nữa. Mau lại đây giúp em lấy cái hộp trên kệ bát xuống đi. Cao quá em không với tới được."

Mikey chán ngấy cái cảnh anh người yêu cứ vài ba bữa là lại lên cơn ngồi ru rú trong góc nhà lảm nhảm về ba thứ thuyết âm mưu vớ vẩn gì đó để tìm cách giết hại em.

Cho xin đi trời ơi. Thử nói xem trên đời này có người nào chấp nhận nổi thằng đàn ông suốt ngày tìm cách hãm hại người yêu mình như tên ngốc Izana kia không?


Nhưng thật ra là có đấy.


Có cái nịt.

Nếu không phải Mikey em là người tốt tính, hiền lành, lương thiện, đáng yêu thì chắc chắn chẳng có ma nào chịu nhòm ngó đến cái bản mặt đáng ghét, tính cách lại điên điên khùng khùng như mấy người bị bệnh tâm thần phân liệt đang ngồi trồng nấm trong góc nhà kia đâu.

Mà nói thật, chẳng hiểu sao em và hắn lại có thể sống chung với nhau được nữa. Nhớ hồi xưa lúc còn trẻ trâu, 2 đứa mỗi lần gặp nhau nếu không phải đấm nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng là kéo đoàn kéo phái ra chiến nhau máu văng đầy trời, rồi bị mấy ông công an tới dí bắt từng đứa vào đồn ngồi lập biên bản, lấy lời khai.

Hoặc là lần khi Ema dẫn người yêu là Hinata về nhà ra mắt, em choảng hắn tới mức gãy tay, bể đầu chảy máu vì hắn dám la rầy con bé với cái lí do trời ơi đất hỡi chỉ có thể là hắn mới nghĩ ra được "Tao là anh mày. Tao không cho phép mày được quyền có người yêu trước tao. Chia tay. 2 đứa bay phải chia tay ngay lập tức cho bố."

Đến cả lần Izana thổ lộ tình cảm tỏ tình với em vào ngày giáng sinh cách đây 5 năm trước, và chỉ ngay sau đó 3 phút, em và hắn bằng cách thần kì nào đó đã được Kakuchou lái đứa con yêu lambogini tình cờ đi ngang qua cấp tốc chở vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Mọi người chớ có vội nghĩ em là loại người được yêu sinh kiêu, thích đánh người vô cớ. Cứ thử nghĩ xem, đang yên đang lành chạy xe đến nhà thờ cầu nguyện, đón lễ giáng sinh thì bị 1 hộp sữa milo di động bố láo không biết phi từ nơi nào đến dừng xe hơi chắn ngang đường, hùng hùng hổ hổ cầm ống sắt chỉ thẳng mặt, dùng ánh mắt 7 phần uy hiếp 3 phần xem thường nâng cao tông giọng và nói 1 câu vô cùng thiếu đánh như "Này Mikey, thứ rác rưởi như mày nên biết ơn vì đã được người cao quý như tao để mắt đến. Làm người yêu của tao hoặc bị tao đánh chết. Tao cho mày quyền lựa chọn." thì cho dù Taiyaki có nóng hổi, thơm ngon đến mấy cũng không thể nào độ được cái nết trời đánh đến cả Hanma cũng phải chịu thua như cha nội này được.

Và còn rất nhiều lần khác nữa, nhưng thôi, em sẽ không nói ra đâu. Vì em bây giờ đã là người lớn rồi, nên không thể nào cáo trạng nói hết tật xấu của anh người yêu mình cho thiên hạ biết được. Người lớn là phải có lòng bao dung vị tha, và nhất là với đứa trẻ to xác mang tên Izana mất nết này.

"Mày vừa nói ai ngu ngốc đấy? Đã vậy tao đếch thèm giúp mày nữa. Mày có đủ 2 chân 2 tay mà. Tự mình làm đi. Đồ lùn"

Mikey: ....

Mikey: Xin lỗi. Mới rồi em suy nghĩ hồ đồ quá.

Đm thằng khứa này bố đấm chết mày. Mọi người đừng cản em.


Song cầu ánh tím dịu nhẹ đầy mê hoặc liếc nhìn bé con đầu đầy khói đang lao nhanh từ trong nhà bếp tiến về phía hắn. Bao năm trôi qua em vẫn đáng yêu như vậy. Chỉ chọc một chút thôi là đã xù lông nhe móng vuốt muốn cào người khác rồi. Mikey của hắn, ngoài đường là thủ lĩnh Phạm Thiên cao cao tại thượng, người gặp người sợ, lạnh lùng, độc ác nhưng khi về nhà, khi ở bên cạnh hắn, em vẫn chỉ là bé mèo con ngốc ngốc đơn thuần ngày nào, là tâm can bảo bối hắn hết lòng yêu thương mà thôi. Chính vì vậy hắn lại càng muốn trêu trọc em nhiều hơn.

Dang tay ôm trọn lấy Mikey vào lòng mặc dù vừa bị em "nhẹ nhàng đánh yêu" vào mặt một cái, lại lấy ngón tay chọc chọc vào đôi má mềm mại trắng nõn đang phồng lên vì tức giận của em, Izana phì cười nói:

"Sao thế? Mới nói có vậy thôi mà mày đã giận rồi à. Con nít quá cơ."

"Im ngay nha. Xin lỗi thì xin lỗi đàng hoàng. Đừng có nói chuyện kiểu thèm đòn như thế. Muốn đánh nhau đúng không?"

Giang sơn dễ đổi, cái nết khó mài. Dù là Izana của 13 năm về trước hay là Izana của hiện tại thì cái nết của hắn vẫn thiếu đánh như vậy.

"Được rồi. Không đùa mày nữa. Đâu cần gì để tao lấy cho. Nhưng mày phải hôn tao 1 cái trước đã." Izana phủ bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu em, đồng thời dụi mặt vào hõm cổ em tham lam hít lấy hương hoa anh đào dịu nhẹ

Mikey bất lực thở dài thôi không cáu gắt nữa. Izana đúng là đồ cơ hội. Lúc nào cũng chỉ biết canh me làm nũng để đòi em hôn hôn thôi. Đồ ngốc Izana. Lươn chết đi được.

Chụt.

Môi nhỏ đỏ căng mềm khẽ lướt qua bờ môi mỏng luôn mang theo dư vị nam tính lạnh lẽo rồi lập tức dứt ra chạy trốn ngay. Sống chung với hắn 5 năm, thứ gì nên biết cũng đã biết, thứ gì cần tránh thì phải nhanh nhạy. Mặc dù em rất thích cảm giác khi được hôn môi với Izana nhưng nếu cứ tiếp tục hôn lâu thêm chút nữa, em đảm bảo chỉ cần 5 phút sau thôi, người lãnh nhận chịu đựng mọi hậu quả ngày hôm nay chắc chắn sẽ là em. Em vẫn còn yêu đời, yêu thương cơ thể lắm. Em không muốn eo mình bị đau thêm nhiều lần nữa đâu ㅠㅠ

Nhìn nhóc mèo con nghịch ngợm cố tình(?) nhóm lửa nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm đang chuẩn bị co chân bỏ chạy kia, Izana hành động như 1 thói quen thường nhật nhanh tay túm chặt cổ tay em lại kéo em ngã vào trong lòng hắn, rồi cố định giữ chặt gáy em, ép cho cơ thể cả hai áp sát vào nhau. Hơi thở hoà quyện, môi lưỡi dây dưa, luồn lách mọi ngóc ngách, sau đó lại ra sức cắn mút đôi môi căng mọng ngọt ngào. Chỉ đến khi hô hấp em cạn kiệt, khó khăn trì trệ hít thở từng đợt khí buộc phải vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn thì lúc đấy Izana mới đành luyến tiếc buông em ra.

Mikey vô lực dựa vào lồng ngực Izana thở dốc. Đôi mắt em thẫn thờ ngập tràn bóng nước oán hận nhìn hắn, đôi má tròn mũm mềm mịn vì ngượng ngùng mà trở nên đỏ tươi, khuôn miệng nhỏ xinh khẽ mở để lộ ra đầu lưỡi trơn trượt nóng bỏng.

Izana liếm liếm môi nở nụ cười thiếu đánh hơn bao giờ hết. Ánh mắt hắn đầy lửa dục và cuồng bạo ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt em. Xem nào xem nào, nhóc mèo con bé xinh của hắn, thêm 1 lần nữa lại bị hắn dụ vô tròng rồi. Đáng thương quá đii~

"Chết tiệt. Mày trông ngon miệng thật đấy. Tao tự nhiên thấy đói bụng rồi. Phải làm sao đây Mikey?"

"Izana...tha em lần này được không?... Chúng ta...chúng ta mới làm tối hôm qua rồi mà...eo em vẫn còn đau lắm đó...ngày mai, à không...tối này...tối nay rồi hãy làm nhé. Tới lúc đó anh muốn làm bao lâu cũng được, nha anh." Mikey dương đôi mắt đáng thương hề hề cầu xin hắn, nhưng thực chất bên trong nội tâm lại đang hỗn loạn vô cùng. Tên khốn Izana, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi nhá. Cứ đợi đi, nỗi nhục hôm nay nhất định bố sẽ cho mày nếm đủ.

Nhưng, Mikey à, em nên biết rằng cuộc sống này, nó không giống như ý muốn của em đâu em ơi. Nó bất công và ngang ngược lắm. Vậy nên là, bảo trọng nhé em.

Izana bế xốc em lên vai vác em vào phòng ngủ. Sau đó...

Và làm gì còn có sau đó nữa.

Trưa hôm ấy, Izana đ* Mikey đến ná thở.




"Đồ chó Izanaaa!!! Bố nguyền rủa mày ỉ* chảy suốt đời !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro