Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều,

Mikey đi lang thang trên con đường vắng.

Ngày đi học hôm nay khiến em thấy mệt mỏi.Em rảo bước đi,ánh hoàng hôn rọi bóng thân hình nhỏ bé.Một mình đi dạo thế này, yên bình thật đấy.

"Chị ơi"

Một cậu bé giật giật áo Mikey khiến em quay lại

"Chị làm rơi ví này"
Cậu nhóc đưa chiếc ví nâu ra trước mặt em.

Mikey mỉm cười, em đưa tay xoa đầu cậu nhóc
"Ồ,đúng của chị rồi, cảm ơn em nhé"

"Không có gì ạ!Em là Naoto,Tachibana Naoto!"

"Naoto hả?Chị là Sano Manjiro,em có thể gọi anh là Mikey"

Hai người trò chuyện một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa.Mà cả hai đều không mang ô nên đành phải chạy vào một căn nhà hoang gần đó để trú mưa.

"Chị Mikey này anh có lạnh k...không......"
Naoto quay sang hỏi thăm Mikey nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu câm nín.

"M.....Mikey.....c...chị...áo..."

Lúc này Mikey mới vội vàng nhìn xuống.

Mẹ ơi em quên mất.

Nước mưa khiến áo sơmi dính vào người em,để lộ ra đường cong mềm mại.

Lại nhìn lên cậu nhóc nào đó máu mũi chảy ròng ròng mà hoảng hốt.

Naoto cũng nhận ra sự hoảng hốt của Mikey nên cậu liền quay đi,trên mặt còn xuất hiện một vệt đỏ.

Sau một lúc thì trời cũng tạnh,nhưng vì áo của Mikey vẫn chưa khô nên Naoto đưa em áo khoác của cậu và đề nghị đưa em về nhà cậu để sấy khô đồ.

Mikey do dự một lúc rồi đồng ý,em gọi điện cho Emma thông báo rằng mình sẽ về muộn rồi đi theo Naoto

Khi Naoto đưa Mikey, cả nhà Tachibana được phe hú hồn khi thấy thằng con mới 13 tuổi đầu đưa bạn khác giới về.

Nhưng khi cậu nói về sự tình vì sao đưa Mikey về thì họ liền quay ra đón tiếp em nồng nhiệt.

Nồng nhiệt đến nỗi Naoto thấy mình hình như đi nhầm nhà.Vì có bao giờ ba mẹ và chị gái cậu nồng nhiệt với cậu như vậy đâu.Naoto buồn mà Naoto khum nói.......

Cùng lúc đó,ở tương lai 12 năm sau.Naoto mệt mỏi ngồi ở bàn làm việc.Cậu đưa tay chạm vào bức ảnh của cô gái năm nào

"Rốt cuộc chị đang ở đâu vậy Mikey....em..nhớ chị rồi"

Takemichi ngồi đối diện, anh nhìn cậu cảnh sát trẻ một cách khó hiểu.Anh không hiểu,rốt cuộc Mikey vô địch là người như thế nào mà ai ai cũng coi trọng cậu ta thế.

Anh nhìn chằm chằm bức ảnh trên bàn,ngoài việc thấy người trong anh vô cùng xinh đẹp thì anh chẳng thấy gì cả.

Naoto nhận thấy được ánh mắt của Takemichi, cậu liền vội vàng ôm lấy bức ảnh
"Ai cho anh nhìn, không được nhìn, không được nhìn Mikey của em"

Naoto điên cuồng ôm lấy bức ảnh,không ai được phép nhìn Mikey của cậu, không ai được phép nhìn người đó.

Takemichi nhìn cậu cảnh sát đang điên cuồng mà thở dài

"Rốt cuộc thì Mikey có gì mà em lại trở nên điên cuồng thế này"

"Mikey....Manjiro là một người rất đẹp.....chị ấy là một bất lương...khi đó em ghét bất lương lắm, nhưng chị ấy thì khác....chị ấy là một bất lương,một bất lương tốt nhất em từng gặp....nhưng cớ sao....một bất lương như vậy lại có một cuộc đời khổ sở thế này...."

Lúc này Takemichi mới biết Mikey là con gái, anh thật sự cảm thấy kinh ngạc khi một người con gái lại nổi tiếng với sức mạnh vô địch.

Anh ngồi đó,yên lặng nghe Naoto kể về người con gái mạnh mẽ khi đó.

Mikey rất mạnh mẽ, em mạnh mẽ đến nỗi dù có đau khổ đến đâu cũng chẳng dám kêu.Cứ ngỡ rằng sự cố gắng sẽ được đền đáp,nào ngờ ngày hôm đó, chính ngày sinh nhật lần thứ 18,mọi người nhận được tin Mikey đã mất,xác em trôi giữa dòng sông lạnh lẽo.

Họ biết chứ,Mikey đã bị bệnh trầm cảm vô cùng nghiêm trọng.

Chẳng ai biết điều gì đã xảy ra,họ chỉ biết sau khi từ nhà Tachibana trở về thì cả người Mikey đâu đâu cũng toàn là vết thương.

Em bắt đầu sợ người lạ rồi từ từ biến thành cái xác không hồn.Rồi đến ngày hôm đó,Mikey đã gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo, lạnh như trái tim của em khi đó vậy.

"Nếu khi đó, em không để chị ấy về một mình thì tốt biết mấy..."

"Này Takemichi,làm ơn.....chỉ có anh mới cứu được chị ấy mà thôi....làm ơn....hãy quay về,coi như em xin anh....được không"

Takemichi không nói gì, cậu ngồi yên lặng nhìn Naoto đang khóc nấc lên rồi lại nhìn sang bức ảnh Hinata.

Có chết cậu cũng không thể quên đi ngày hôm đó,cô bạn thân nằm trên giường bệnh khóc vì cô thiếu nữ năm nào.

Đến khi trút hơi thở cuối cùng, miệng Hinata vẫn chỉ lẩm bẩm cái tên Sano Manjiro

Mikey đi rồi, em để lại một bí mật không ai có lời giải đáp.Manjiro đi rồi, em để lại một đám người điên loạn vì em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro