Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi chiều hôm đó,một chàng thiếu niên trẻ chạy nhanh trên quãng đường trơn trượt.Dù đã bị ngã bao nhiêu lần,áo quần đã bị nhuộm bẩn bởi những vũng bùn còn sót lại sau cơn mưa.

Nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy và chạy tiếp.

Takemichi chạy thật nhanh,cậu phải cứu một người,cứu lấy cô gái nhỏ đó.

Khi Takemichi đi đến nơi, may mắn thay đúng lúc Mikey cũng vừa bước ra khỏi cửa nhà Tachibana
"Mikey-san!!!"

Tiếng gọi vang lên khiến Mikey giật mình quay lại.Trước mặt em là một người con trai đang vội vã chạy đến.Mikey khó hiểu nhìn người thiếu niên xa lạ.
"Cậu là ai?"

Takemichi không nói gì liền nắm tay Mikey rồi chạy đi.

Mikey nhíu mày nhìn người con trai xa lạ đang tự ý cầm tay mình, em muốn rút tay ra,nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt kia thì Mikey lại không nỡ.Như có cái gì đó đang thôi thúc em phải đi theo người này vậy.

Sau một hỏi thì cả 2 người dừng lại,hiện tại họ đang đứng trước đồn cảnh sát.Điều này lại càng làm em khó hiểu hơn.Em không biết người này là ai và đang có ý định gì cả
"Này, cậu là ai thế?"

Lúc này Takemichi mới nhận ra hành động thất thố của mình,cậu vội vàng bỏ tay ra khỏi cổ tay Mikey.
"Mikey-san,hãy nghe những gì tôi nói!!!"

"Được, tôi sẽ nghe,tôi cần một lời giải thích từ cậu.Nhưng tôi nghĩ cậu về nhà thay đồ ra chứ nhỉ?"

"A....được!"

Takemichi nghe em nói liền gật đầu,cuối cùng cậu cũng biết vì sao cô gái nhỏ bé này lại được yêu quý như thế rồi.Và có lẽ,bản thân cậu cũng bị Mikey hớp hồn luôn rồi.

Chiều tối hôm đó, 2 thân ảnh đi trên con đường vắng.Vì bây giờ đang là mùa hè nên dù đã là 6:30 tối nhưng Mặt Trời vẫn chưa lặn hẳn.Ánh hoàng hôn vẫn còn le lói chiếu xuống 2 người họ.

Đi được một lúc thì 2 người họ đã đi đến trước cửa nhà của Takemichi.

Khi bước vào nhà thì cảnh tượng lập tức làm Mikey nhíu mày lại.
Nó thật sự rất bừa bộn!

Đồ đạc để lung tung khắp nơi,vỏ lon nước ngọt, hộp mì hay những thứ khác vương vãi dưới sàn và trên ghế.

Nó làm Mikey thực sự nghi ngờ về đám bạn của mình.Chẳng lẽ con trai ai cũng bừa bộn như thế à?Thậm chí đến anh trai em cũng thế luôn?

Takemichi lúc này thực sự rất muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Cậu sắp chết lâm sàng rồi đây.Vừa nãy khi vừa mới quay ngược thời gian trở về Takemichi đã chạy đi tìm Mikey ngay lập tức mà quên mất bãi chiến trường này.

Ông trời thật biết trêu ngươi mà.

"Mi...Mikey....tôi..."

"À không sao đâu, cậu cứ đi thay đồ đi không cảm"

Mikey mỉm cười nhìn Takemichi khiến cậu bất lực phải đồng ý.Ai ship cho cậu xin cái quần đi chứ cậu nhục lắm rồi.

Takemichi ỉu xìu đi lên phòng thay bộ đồ đã ướt đẫm vì nước mưa rồi đi xuống nhà.Khi xuống nhà thì không thấy Mikey khiến Takemichi hoảng hốt, chẳng lẽ em vì sự bừa bộn của cậu mà bỏ về rồi?

Đang suy sụp tinh thần thì tiếng động ở ngoài nhà bếp khiến Takemichi chú ý.Cậu nhanh chân chạy vào đó.

Ôi mẹ ơi, cả đời này chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi!

Trước mặt Takemichi là một thân hình nhỏ bé đang loay hoay rửa đống bát đũa bẩn.Mà điều quan cmn trọng hơn chính là người kia chính là "Mikey vô địch" ngầu lòi trong lời đồn.

Bỗng trong đầu Takemichi chợt tưởng tượng ra hình ảnh người vợ nhỏ đang dọn dẹp nhà.

"Hanagaki, cậu xuống rồi hả?Xin lỗi nhé,tại tôi thấy nhà bừa bộn quá.Mà tính tôi lại ưa sạch sẽ nên đành bắt tay vào dọn"

Câu nói gì thanh thoát cất lên kéo Takemichi quay về với thực tại.Lúc này cậu mới ngờ ngợ.Takemichi vội vàng chạy ra phòng khách.Căn nhà vốn bừa bộn nay lại sạch bóng khiến cậu ngạc nhiên đến tột độ.

Đây..........thật sự là nhà cậu à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro