Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 7 giờ tối.Takemichi đang ngồi đối diện với Mikey.Nhìn người kia cứ im lặng nãy giờ khiến cậu lo sợ, liệu em có tin cậu không

"M...Mikey-san?"

"Vậy ý cậu là cậu từ tương lai trở về sao Hanagaki?Và trong tương lai đó tôi đã chết?"

"A....Đúng vậy"

Mikey nhìn thẳng vào Takemichi với ánh mắt dò xét.Tuy em không tin cho lắm, nhưng cậu thiếu niên trước mắt này lại khiến em cảm thấy quý mến.
Thôi thì thử đánh cược một lần vậy

"Được rồi, tôi tin cậu.Việc cậu lôi tôi chạy vừa nãy chắc cũng là vì điều này nhỉ?"

"Mikey-san..."

Takemichi rưng rưng, đây là lần đầu tiên có người tin tưởng cậu đến thế

"Takemitchy!Chúng ta làm bạn nhé!"

Mikey mỉm cười đưa tay ra,Takemichi cũng hiểu ý mà bắt tay với em.Tay Mikey rất mềm,nó như chất gây nghiện khiến cậu không dứt ra được.

Ọcccc

Tiếng động vang lên khiến Takemichi đỏ mặt bỏ tay ra.Mikey thấy vậy liền cười to một cái

"Haha,đói rồi sao?Mất hình tượng thật a~"

"Mikey-san!!!"

Takemichi đỏ mặt quay đi.Mikey liền cười một cách đầy vui vẻ

"Rồi rồi,vậy tôi sẽ đi nấu đồ ăn cho cậu để cảm ơn được chưa?"

Takemichi nghe đến đây liền quay lại, cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.Mikey.....nấu đồ ăn cho cậu?

Cậu vội vàng đứng dậy theo bước Mikey đi vào trong bếp.Nhìn người con gái đang lấy đồ từ tủ lạnh ra mà tim Takemichi cứ đập liên hồi.Trời ơi, người gì đâu mà đẹp cả người lẫn tính thế trời ơi!!Bảo sao không yêu cho nổi hả trời

"Takemitchy này!"

Tiếng gọi của Mikey khiến hồn của Takemichi đang bay lơ lửng liền bị kéo về thực tại.

"Chuyện tôi là con gái đừng nói cho ai biết nhé.Tôi không muốn họ gặp phiền phức.Cả chuyện cậu từ tương lai trở về cũng vậy nhé"

"Được"

"Mà Takemitchy kém tôi 1 tuổi nhỉ?"

"A....vâng...vậy tôi nên gọi Mikey là chị nhỉ?"

"Ha ha,không cần đâu.Cứ xưng hô thế này được rồi"

"Vâng"

"Đừng dùng kính ngữ,nghe nó khách sáo lắm"

"V...ừm!"

Kingg koongg

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt cuộc nói của 2 người.Takemichi vội vàng đi ra mở cửa.Nhưng vừa mở cửa ra cậu liền hối hận.

Đó là 4 người bạn thân của Takemichi,mọe,đến lúc nào không đến, lại đến lúc này mới đau.Chả lẽ tao lại đuổi hết về chứ lị.

"Takemichi, bọn tao qua chơi với mày đây!"

Người lên tiếng là Akkun,cậu ta giơ một cái túi chứa đầy những lon nước mới mua ở cửa hàng tiện lợi lên.

"Hờ hờ....rất....hân hạnh...."

Takemichi thề luôn,chưa bao giờ cậu muốn tuyệt giao với đám bạn như thế này đấy.

"Takemitchy,ai đến vậy?"

Tiếng nói vọng ra khiến cho Takemichi và cả 4 người bạn của cậu giật mình.Bốn người họ liền chọc cậu

"Không ngờ Takemichi lại biết dẫn người về nhà a~"

"Để bọn này xem là mỹ nhân nào nào"

Chưa kịp để Takemichi trả lời thì 4 người bạn của cậu đã đi vào nhà.

Họ đi thẳng đến nhà bếp-nơi phát ra giọng nói bí ẩn.Họ đang chuẩn bị tinh thần để trêu chọc Takemichi thì cảnh tượng trước mắt thật sự khiến họ ngạc nhiên đến không thốt nên lời

"MIKEY VÔ ĐỊCH?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro