Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mikey về nhà Sano đã là 9 giờ tối.Em vừa bước vào nhà thì ngay lập tức hai vật thể lao đến ôm lấy em

"NEE-CHANN!!CHỊ LÀM EM LO QUÁ ĐI MẤT!"

"EM ĐI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VỀ HẢ?!?"

"T..từ thôi Shin-nii,Emma"

Mikey bị lắc đến choáng váng,em nhớ rồi.Lúc nãy em quên không gọi điện về nhà báo rằng mình sẽ về muộn hơn một chút.

Sau đó là một màn tra hỏi đến từ vị trí của người anh cả và cô em út.Ông Sano thì cũng chỉ nhắc nhở rồi dặn dò em phải giữ phép khi ra đường.

Mikey vâng dạ rồi trả lời rằng mình qua nhà một người bạn.

Em không nói về việc đã đến nhà Tachibana và gặp Takemichi và đám bạn của cậu.Và đương nhiên việc họ đã biết Mikey là con gái cũng được em giấu nhẹm.

Mikey trong mắt mọi người trong nhà và đám bạn chính là một con sâu lười chính hiệu,một học sinh gần như cá biệt, em luôn là em bé trong mắt người khác.Nhưng sẽ chẳng ai có thể biết được Mikey biết nấu ăn,ưa sạch sẽ và học rất giỏi.

Nhưng khổ nỗi em lười thể hiện.Vì vậy nên không ai trong số họ biết điều này cả

Sau hàng tiếng đồng hồ thì Shinichiro và Emma cũng quyết định tha cho cái màng nhĩ đáng thương của Mikey.

Họ nghĩ rằng em đã nghe rõ lời họ nói.Nhưng sự thật mất lòng,Mikey đang ngồi nghĩ xem ngày mai sẽ qua nhà Takemichi nấu món gì.

Vì em đã hứa sẽ nấu ăn cho cậu trong vòng 1 tuần trong khi bà Hanagaki đi công tác để trả ơn cậu mà.

(Take à,mình đổi chỗ được không anh :)))

Đêm hôm đó, tại nhà Takemichi. Có một đám con trai đang sướng muốn phát điên khi tiểu thiên thần nói sẽ qua nấu ăn cho họ hàng ngày.

"Takemichi, hay tao chuyển qua đây ở với mày luôn nhá"

"Bọn tao cũng thế"

"Cút mẹ bọn mày đê!!!"

Sáng hôm sau,Mikey đã rời nhà từ sáng sớm.Em chỉ để lại lời nhắn cho mọi người rồi đi đâu đó.

Nhưng có lẽ Mikey không biết, chính điều này đã làm cho cả nhà Sano lẫn đám Touman nghi ngờ em.Mikey chưa bao giờ đi đâu một mình cả.Hơn nữa lại chưa bao giờ có chuyện em dậy sớm.

Sau khi gọi điện xác nhận rằng Mikey chỉ đi chơi thì tất cả cũng yên tâm hơn được phần nào.Họ cứ thế quay lại cuộc sống thường ngày của mình.Chỉ là, chẳng hiểu sao Touman cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì ấy.

Quay lại chỗ con người nhỏ nhỏ xinh xinh kia.

Em đang cùng Takemichi và đám bạn của cậu đi mua thức ăn ở siêu thị.Ừm thì việc này cũng chẳng đáng kể cho lắm.Nhưng điều quan trọng ở đây là......MIKEY MẶC VÁY!!!

Vâng, đó chính là lý do vì sao Mikey đã trốn ra khỏi nhà từ sáng sớm đó.Em không muốn ai nhìn thấy bản thân đang mặc váy cả,nhất là đám bạn của em.

Còn nếu hỏi vì sao em lại mặc váy thì phải nói đến sự nghịch ngu của Mikey tối hôm qua.

Chả là tối hôm qua ,Mikey trước khi đi ngủ thì đi đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm.

Nhưng khổ cái khi đang loay hoay kéo cái áo hình Taiyaki ra thì Mikey bỗng nhìn thấy một cái túi gì đó hình tròn.Em đưa tay chạm vào thử thì thấy mát mát.

Thế là tính tò mò nổi lên Mikey liền cầm luôn cái kéo chọc vào cái nệm nước.

Và rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến.Nước từ trong nệm phun ra bắn hết vào người Mikey lẫn đống quần áo trong tủ.

Vậy là cả đêm, Mikey phải thức để dọn dẹp cái bãi chiến trường do bản thân gây ra trong im lặng.

Sau khi dọn xong thì Mikey nhận ra,trong tủ đồ của em ngoài đồ lót và váy vóc ra thì éo còn bộ đồ nào mặc được cả.Cả quần áo lẫn băng nịt ngực cũng đã nằm yên vị trong máy giặt.

Mikey thở dài, có lẽ ngày mai mệt rồi đây.

Và quả đúng thế thật, từ sáng sớm em đã phải hóa trang cho bản thân làm sao cho không ai nhận ra được.Nói là hóa trang nhưng thực ra cũng chỉ là thay đổi kiểu tóc,đeo thêm kính và khẩu trang thôi mà.

Ấy vậy mà không ai nhận ra em thật mới hay chứ.














Một chap rất nhạt,haizz ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro