Hôm nay là một ngày vô cùng bình thường
À mà đấy là với ai chứ éo phải Mikey
Trời hôm nay rất trong xanh nhưng Mikey lại ưa bão tố nên em quyết định đi đâu đó một mình
Nghĩ là làm,Mikey liền bay ra bờ biển, nơi mà em thường xuyên đến mỗi khi có tâm sự
Mikey đưa tay chạm xuống nước, cảm nhận từng đợt sóng nhẹ vỗ vào lòng bàn tay khiến em thích thú
Yên bình thật đấy nhỉ?
Mikey nhìn những cậu nhóc đang chơi đùa ở phía xa xa mà tỏ vẻ tiếc nuối, nếu em cũng là con trai thì tốt quá
Mikey thở dài một hơi rồi đi đến cạnh một hàng ghế gần đó. Có lẽ những trò chơi ở biển này không hợp với em rồi nhỉ
Mikey nhắm mắt, em hưởng thụ những tia nắng sớm ấm áp chiếu vào người
Bây giờ đã sang tháng 9 rồi nhưng trời vẫn còn vô cùng ấm áp
Mikey rảo bước trên con đường phố tấp nập, em nhìn những dòng người vội vã chạy qua mà thở dài
Làm người lớn mệt thật nhỉ.Có muốn cũng chẳng thể hồn nhiên như trẻ thơ, cũng chẳng thể chia sẻ tất cả phiền muộn cho người khác
Một người càng trưởng thành, tức là khoảng cách của người đó với những người xung quanh ngày càng lớn
Có lẽ mai này khi lớn lên, em cũng giống vậy nhỉ, cũng phải bận rộn lo nghĩ cho tương lai
(Mikey tương lai : hông pé ơi, pé chỉ cần ngồi một chỗ là được rồi)
Mải mê suy nghĩ thì một vài tiếng động đã thu hút được sự chú ý của Mikey
Em tò mò đi lại chỗ phát ra tiếng động
"Oi!Một đám to con như chúng mày lại đi ăn hiếp một thằng nhóc trói gà không chặt vậy à?"
Đám côn đồ thấy em liền cười nhạo,đến khi thằng cầm đầu định chạm vào em thì may cho nó thay,một thằng lỏi trông khá nhanh nhạy liền hô to
"NÓ LÀ MIKEY VÔ ĐỊCH'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro