Chẳng thể gào thét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch

"Kurokawa san thì ra em ở đây "

"Thằng nhóc chết tiệt lại có thể ngủ ngon lành như thế,  nó có biết nó làm mọi người mới sáng sớm mất công tìm nó không?"

"Đúng rồi, làm trễ bữa ăn của tao, bực thật đó"

"Thôi nào mấy đứa sao lại nặng lời với Kurokawa san vậy, em ấy đâu cố ý"

"Dù mọi người có nói gì em vẫn ghét nó"

"Đúng rồi, nhìn nó ngứa mắt vãi l*n"

"Thôi nào đừng nóng mấy đứa, nói tục là không tốt đâu"

"..."

Khóe mắt Manjiro mơ hồ mở ra khi bị tiếng va đập của kim loại và tiếng trò chuyện ở ngay gần kia đánh thức, con ngươi em thoáng nheo lại khi ánh sáng đột ngột chiếu vào, tuy nhiên sau đó cũng mau ổn định lại và định thần mọi thứ

Lúc này đây cửa nhà vệ sinh cũ đã mở ra từ lúc nào, và đứng trước nó là tầm chục người đang chán ghét nheo mắt nhìn em, có người còn đánh cho Manjiro cái nhìn sát khí đầy đáng sợ nữa

Có lẽ thật sự trong trại giáo dưỡng này chẳng có kẻ nào yêu thương hay quý trọng Manjiro cả, bao gồm cả những người được gọi là "cô"

Manjiro có thể nhận ra điều đó trong nụ cười của họ, những nụ cười giả tạo và ánh mắt lạnh lẽo

Họ chỉ đang giả vờ, thật chất chẳng ai ưa em cả, nụ cười kia chỉ là một chiếc mặt nạ

"A Kurokawa san em tỉnh rồi, có phải hôm qua em chưa ăn gì không? Cô mới làm và mang ngay cho em này, em mau ăn đi"

"E...kh...u"

"Em sao vậy Kurokawa san? Em không nói được sao? Ơ kìa ai lại làm điều này với em chứ? Giờ đây ngay cả một âm điệu em cũng không thốt được. Thật là một đứa trẻ đáng thương"

Vừa nói người phụ nữ đó cười híp mắt nhìn Manjiro, giọng ả ta thật ngọt, ngọt đến nỗi đâm sâu vào lòng Manjiro một nhát thật sâu

Phải, những lời nói đó tưởng chừng an ủi nhưng thật chất là mỉa mai với ý đầy thương hại

Nếu để ý kĩ sẽ thấy trong đôi con ngươi kia lướt qua một tia thỏa mãn. Những kẻ vô tâm, họ thậm chí không đau buồn trước nỗi đau của người khác mà ngược lại còn đắc ý một cách tàn nhẫn

"Ôi cô ơi cô lo cho nó làm gì, em đoán do nó ngu đâm đầu vào cái nhà vệ sinh cũ này rồi nghịch cái  khóa làm bản thân nó tự bị nhốt trong đây ấy mà"

"Tao lại nghĩ không chỉ như vậy, có khi do nó khát nước quá mà khác người, lên húp mẹ nước trong bồn vệ sinh rồi bị sưng họng lên ấy, chúng mày quên nó là quái thai à. Việc gì với nó cũng có thể xảy ra mà"

"Eo ơi ghê quá, thật vậy sao trời"

"Chắc vậy thật đó, tao thấy trên người nó cũng bốc mùi vệ sinh nữa kìa"

"Tin được không chứ, một con người lại làm điều này. Đúng là bệnh hoạn"

Không...không...




"Mày lại quên rồi, nó là quái vật chứ có phải con người đâu, lên bệnh hoạn là đúng rồi"

"Đúng, đúng, hahaha"

"Hahaha mấy em thật là lại đùa rồi"

"Thật mà cô ơi hahaha"

Không...không...không phải

"Đúng thật mà hahaha"

"Hahaha"

"Hahaha"

"Hahaha"

TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!!!

IM HẾT ĐI!!MẤY NGƯỜI BIẾT GÌ CHỨ?!!!!

Hahaha

Hahaha

Tiếng cười khanh khách tưởng chừng vô hại đó vẫn cứ vang lên khiến cho Manjiro không chịu nổi thật sự muốn hét lên. Cả cơ thể em run bần bật đầy sợ hãi với ánh mắt hỗn loạn

Tuy nhiên em ơi hét thế nào đây chứ? Sự tê tái từ cuống họng khiến em hiện tại nói còn chẳng nổi thì  hét kiểu gì?

Tàn nhẫn thật nhỉ, mặc trái tim đang đau nhói rỉ máu thì em vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc  bất lực ôm mình mà im lặng...

...

"Đại ca hình như mọi người trong trại tìm thấy thằng nhóc quái thai đó rồi"

"Sao? Tìm thấy nó rồi? Thế nó có nói gì về chúng ta không?"

"Hình như nó bị sưng họng lên tạm thời không thể nói được nữa rồi ạ, thế lên chúng ta vẫn chưa bị tiết lộ"

"Phù, may đấy, không lại bị phạt thì phiền chết"

"Ơ thế bây giờ chúng ta lên làm gì với nó không ạ?"

"Hỏi ngu, tất nhiên là tiếp tục bạo hành và hành hạ nó, bây giờ nó đang mất tiếng nhưng sau này sẽ khỏi. Vậy lên trước lúc đó chúng ta phải cho nó biết mùi đáng sợ để nó khiếp vía chúng ta"

"Rồi sau này nó sẽ không dám làm gì chúng ta mà phải nghe theo chúng ta đúng không ạ?"

"Haha mày thông minh đấy, giờ thì chuẩn bị kế hoạch hành hạ nó đi"

"Theo ý anh, để xem nào, thế thì kế hoạch tiếp theo địa điểm sẽ là...khu rừng nhỏ ở phía tây gần trại giáo dưỡng"

"Được đấy, nghe nói nơi đó nhiều thứ thứ vị lắm haha"

Lại một kế hoạch tàn ác, rốt cuộc Manjiro sẽ ra sao khi vẫn tiếp tục là đối tượng xui xẻo bị nhắm đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro