Khu rừng phía Tây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Manjiro hiện tại 8 tuổi nhé

*********

Trại mồ côi

Phòng 09

Lộc cộc

Tiếng va đập từ bên ngoài truyền đến khiến những người đang ở trong phòng chú ý đến

Và một trong số những người đó bao gồm cả Manjiro. Em nhìn chằm chằm về bóng lưng của một con nhỏ đang tiến đến đó và mở cửa phòng ra

Cạch

"Giờ nghỉ trưa rồi ai đến làm phiền vậy?"

"Là bọn tao"

"A, anh Hide, anh đến phòng bọn em có gì không ạ?"

"Cái thằng mới đến trại ở phòng mày đúng không? Bảo nó ra gặp tao"

"Ý anh là Kurokawa? anh gặp nó làm gì ạ?"

"Hỏi nhiều, cứ lôi nó ra đây cho tao"

"À vâng, vâng"

Manjiro không rõ bên ngoài kia đang nói gì, em chỉ biết có vẻ con nhỏ kia hình như rất sợ những người ngoài kia bởi nhìn bóng lưng nó có chút luống cuống

A, mà nó vào rồi. Không chỉ vậy nhìn mặt còn khó chịu nữa

Ấy, nó quay sang trừng mắt với Manjiro ngây thơ vô tội đáng thương của chúng ta rồi

"Thằng nhóc quái thai Kurokawa kia"

"E..."

Manjiro thấy nó chỉ mình định đáp lại, tuy nhiên đến giữa chừng em khựng lại

Em quên mất, hiện tại em không nói chuyện được

"A tao quên mất mày đang là người câm mà nói thế nào được"

"..."

Mà nhỏ kia dường như cũng nhớ ra điều đó, nó cười lạnh nhìn Manjiro mà chế diễu

Manjiro chẳng thể phản bác mà chỉ có thể im lặng, môi em mím chặt lại

Đáy mắt tránh cái nhìn nhìn đó mà hướng đến phía khác

"Ê sao mày không trả lời, có nghe tao nói không đấy? Khinh người hả?"

"Runa san cậu lại quên rồi, nó bị câm mà"

"Đúng rồi nó câm mà, Runa san suốt ngày quên là sao"

"Ờ ha tôi quên mất tiêu, vừa mới nhớ ra nó bị câm mà lại quên mất. Hahaha"

"Đúng rồi, hahaha"

Những đứa trẻ cùng phòng với Manjiro bắt đầu cười phá lên với nhau. Chúng chẳng mấy quan tâm đến cảm xúc của người kia

Mà người kia, khóe mắt Manjiro bắt đầu đỏ, chết thật, Manjiro không nhịn được bật khóc mất

"Này chúng mày làm gì lâu đấy, có lôi người ra cho tao nhanh không?"

Bất ngờ một tiếng hét từ ngoài vọng vào làm tất cả giật mình, nước mắt gần như sắp chảy của Manjiro cũng nuốt ngược, những nụ cười trong phòng thì đã tắt từ lúc nào

"Khụ khụ, mải cười tao quên mất chuyện chính, thằng quái thai Kurokawa có anh Hide tìm mày đấy"

"Hể? Anh Hide nổi tiếng đáng sợ nhất trại ở phòng 01 ấy hả? Anh ấy tới tìm thằng này làm gì"

"Tôi không biết, chỉ biết anh ấy vừa bảo gọi nó ra. Mà thằng quái thai kia, nhớ đừng làm mất lòng anh Hide đấy, không anh ấy cáu mà cái phòng 09 này bị vạ lây là tại mày"

"Đúng rồi, cư xử cho cẩn thận không biết tay bọn tao"

"Chuẩn, nếu mày dám liên lụy bọn tao thì lúc đấy tao sẽ rạch mặt mày ra"

...

Sau những lời đe dọa của những kẻ cùng phòng, cuối cùng Manjiro dù có muốn hay không vẫn phải đi ra gặp người có tên Hide kia

"Cuối cùng nó cũng ra"

Mà khoan...tiếng nói này quen quá

"Mày nhìn gì ghê vậy, quên tao rồi hả thằng quái vật"

Người đó...đồng tử Manjiro co rút mãnh liệt, là đại ca của lũ hôm qua đã hành hạ Manjiro đây mà

Hắn...hắn tìm Manjiro? Vì cái gì? Chuyện hôm qua chưa đủ?

Cơ thể Manjiro bắt đầu run rẩy, không tự chủ được bàn chân em bắt đầu lùi bước

Những kẻ đó...Manjiro thấy mối nguy hại thật rõ ràng đến từng chi tiết

" Đừng tỏ ra sợ hãi như vậy chứ, tao chỉ muốn có thêm chút thời gian với mày như hôm qua thôi quái thai à. Nào, BẮT LẤY NÓ"

Chẳng chút phòng bị, đám người đó xuất hiện sau lưng Manjiro từ  lúc nào, từng kẻ, kẻ nào kẻ ấy mạnh bạo túm lấy bao vây Manjiro

Manjiro bất ngờ bị túm lấy như vậy khiến em chẳng thể vùng vẫy hay phản kháng. Ánh mắt em lúc này hoang mang và hỗn loạn cực độ

Ầm

Và rồi...thứ gì đó đập mạnh vào đầu em...ánh sáng trước mắt tối dần

"Giờ thì vất nó vào bao rồi vác đến khu rừng phía tây cho tao. Nhớ đừng buộc kín quá, không nó ngạt thở thì phiền chết"

"Vâng"

...

Bịch

Phù

Chẳng mấy chốc đã đến giữa khu rừng, những kẻ đã bắt Manjiro đến đây dừng lại và thả bao tải chứa Manjiro xuống. Chúng thở vài tiếng, đường dài lên mệt thật đó

Về phía Manjiro, do không buộc kín cả bao tải lên đã lộ ra hết cả phần đầu và khuôn mặt

Và ngay chỗ thái dương, một thứ chất lỏng màu đỏ đang loang dần xuống bờ má và chiếc cằm tinh xảo

Nói sao nhỉ? Một cú bonk mạnh bạo, để khiến cho Manjiro bất tỉnh lũ kia đã dùng gậy bóng chày phang thẳng vào đầu em một cú không do dự

Và ngay chỗ đó, giờ đây máu đang từ từ rỉ ra thấm xuống đất

"Đại ca, giờ chúng ta làm gì?"

"Trước lúc đi tao có bảo chúng mày mang một lượng nước lớn cùng vận dụng cần thiết theo cùng đúng không?"

"Đúng ạ?"

"Vậy thì mang nước ra đây, tạt vào mặt nó cho tao"

"Để làm gì ạ?"

"Hỏi ngu, tất nhiên là đánh thức nó dậy rồi "

"Thì ra là vậy, bọn em hiểu rồi  em sẽ làm ngay"

"Biết thì tốt, làm ngay đi cho nhanh rồi về sớm"

...

Ào ào

"Khục...khụ..."

Cơn đau đớn từ họng đã có sẵn, nay lại thêm một thứ nước lạnh lẽo từ đâu sát thằng vào cổ khiến Manjiro ho sặc sụa. Khóe mắt em từ từ mở ra

"Mày tỉnh rồi, bắt đầu cuộc chơi nhé"

"..."

....

*******

Như này có nhẹ nhàng với Manjiro cưng quá không nhỉ?🤔

Thôi không sao chap sau ngược bù, rồi còn cả phần mấy ông top nữa cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro