chương 3 : giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ sẽ kể theo ngôi thứ nhất ,người kể xưng là Mikey  sẽ xưng là em .

_____________

Sáng sớm em lờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ ( lớn) của minh. Tâm trạng hôm nay của em có chút không tốt cho lắm . Vừa tỉnh thì mô hôi mồ kê tháo ra ướt hết gối và tóc ,cả người em ê ẩm , đau nhức . Chật vật một hồi thì em cũng xuống được khỏi giường và đi vệ sinh cái nhân.

-" Mikey dậy rồi à " Sanzu

Haru đi từ nhà tắm ra , mặt còn ướt thì chắc là cũng mới dậy vệ sinh cái nhân xong. Cậu chạy đến ôm ngang rõ em , cọ má cậu vào má em . Em cũng không nói gì mà để cứ để cho Haru ôm mình. Sau một hồi thì em cũng đẩy cậu ra để còn rửa mặt đánh răng , còn xuống ăn sáng nữa.

( Đề nghị các cô gạt bỏ suy nghĩ trong đầu ra ,k không có chuyện đó đâu né mới 12 tuổi à : t/g)

Tối qua em kéo Haru lên đây ngủ cùng em . Bình thường thì không sao nhưng hôm nay thì em cảm thấy lạ lắm.  Đặc biệt là giấc mơ tối qua mà em gặp .

Trong giấc mơ em ở một nơi khác , hình như cũng là thành phố nào đó ở Nhật thì phải. Từ cách ăn mặc và diện mạo của họ thì giống như thời kì sau chiến tranh vài năm . Ở đấy không chỉ có em mà còn có cả Haru , Ema , Draken Baij, Mitsuya , Senju....còn có vài người nữa cũng đi cùng em . Nhưng lại không có ông , không có anh Shinichiro . Lát sau khung cảnh trước mắt em lại chuyển thành một khu nghĩa địa , tiếp theo là biển , sau là một ngôi làng, một cái hồ , một ngôi một nhà trẻ .....còn có cái gì nữa thì phải .

Tiếp đó là giọng nói của một cô gái trẻ tầm 20 tuổi , rồi còn có tiếng trẻ con cười đùa . À còn 2 cảnh nữa một cảnh nữa xuất hiện đầu và cuối giấc mơ nhưng em lại không tài nào nhớ được nó . Nhưng em có thể chắc chắn rằng nó rất quan trọng.

Vừa nhớ lại cảnh tượng lúc mơ mà đầu em đâu âm ỉ , ong ong nhức nhối khó chịu . Các giác quan đang mắc bảo em rằng sắp có biến cố xảy ra ở nơi trong giấc mơ của em .

Thấy em từ nhà tắm ra cứ khựng lại một chỗ , tay xoa thái dương , Haru lo lắng chạy đế chỗ em . Hỏi hạn em đủ thứ , cậu sợ em mệt , sợ em đau . Em cũng nói với cậu là em ổn rồi cả hai cùng nhau đi xuống dưới phòng ăn .

Mọi người đều có mặt đầu đủ như lúc tối , mà hôm nay mọi người cứ kì kì sao ý . Ai cũng nhìn Haru của em bằng anh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ý . Còn Haru thì vẫn ôm lấy em mặc cho còn mặt của đám con trai đang lườm mình cháy máy mà cười thật tươi với em . Ôi má ơi nhìn mà xem ai có thể cưỡng lại sự đang yêu của Haru nhà em chứ .

Sau khi ăn sáng em đến phòng của ông để hỏi về giấc mơ của mình. Em muốn biết rốt cuộc giấc mơ đó là điềm báo là giấc mơ tiên tri . Hay chỉ là một giấc mơ bình thường.

Ông ngồi thiền trong phòng, mắt nhắm nhẹ . Trước khi em gõ cửa thì ông đã giờ em vào luôn như thể đã biết trước rằng em sẽ đến tìm ông vậy.

Em quỳ đối diện ông ngăn cách bằng cái cái bàn gỗ nhỏ , trên là sổ sách, bút lông cổ . Ông toát lên vẻ uy nghiêm, hùng mạnh của một chủ nhân , một người có kinh nghiệm dày dặn, đầy thận trọng. Ông khoác trên mình bộ kimono nâu đen , có viền trắng , không có hoạ tiết.

Em đôi diện với khí thế của ông , trong lòng cũng có chút kiêng dè như lại chẳng thấy sợ hãi hay chùng xuống trước khí thế này cả . Ngược lại em có cảm giác hứng thú với nó , cảm giác như người trước mặt em rất có gan.
Em cũng bình thản mà mà tả ra sát khí . Dựa theo những gì em nhìn thấy thi có thể thấy sắc mặt ông không thấy đổi nhưng tâm thì chắc cũng có phần run sợ. Cuộc đối thoại cũng bắt đầu .

-" ông biết cháu đến tìm thì chắc cũng biết lí do đúng không ạ" Mikey

-" biết thì biết nhưng ông cũng không rõ " ông Sano

-" vậy ông biết gì về giấc mơ của cháu" Mikey

-" về giấc mơ của cháu thì ông cũng đoán ra được nó là giấc mơ tiên tri . Đùng hơn là cầu cứu và nhờ giải oan xiêu hồn thì đúng hơn" ông Sano

-" vậy nơi cháu nhìn thấy trong mơ là ở đâu " Mikey

-" nơi đó là một ngôi làng nhỏ nằm ở Hiroshima" Ông Sano

-" Hiroshima ? "Mikey

Hiroshima là một trong những thành phố lớn của Chugoku ở phía tây đảo Honshu . Nơi này có rất nhiều đi tích đẹp , cũng có ý định đến đây chơi thử mấy lần nhưng toàn bị mấy đứa kia kéo đi đâu đâu í .

Nhưng tại sao cứ phải là em nhỉ còn có rất nhiều thầy cúng và pháp sư trừ tà ,khác mà. Nếu như thức sự có vòng hay quỷ muôn siêu độ cần gì phải nhờ một đứa trẻ 12 tuổi như em .

-" cháu thấy trong giấc mơ thì giọng nói là của ai " ông Sano

-" là của một người phụ nữ , à không của một cô gái trẻ và của trẻ em " Mikey

-" vậy cháu có chấp nhận lời kêu cứu của cô gái ấy không" ông Sano

Em bất chợt nhớ ra rằng cô không hề hỏi hay nhờ em việc gì cả . Em đơn thuần chỉ nhìn và nghe thấy thôi . Có khi nào là em nhầm không.

-" nhầm thì ta có thể chắc chắn là cháu không có nhầm " ông Sano

-" cái mấu chốt mà cô gái ấy không hỏi cháu có khi là do cô ấy muốn cháu xem trước hoàn cảnh của cô đã rồi mới hỏi xem cháu có giúp không. Có lẽ tối này cô ấy sẽ đến tìm cháu đấy ." Ông Sano

Sau cuộc trò chuyện với ông thì em cũng suy nghĩ . Em thấy hơi lo lắng về chuyến đi này không biết có nên giúp cô ấy hay không.  Thấy cô ấy khóc lóc, kêu gào thảm thiết còn tiếng trẻ nhỏ nữa . Hình như những đứa trẻ đó cũng chỉ từ 3- 6 tuổi còn có đứa mới vài tháng tuổi nữa . Em nghe thấy họ , thật sự rất đáng thương .

Nhưng em thấy Ema ở đi cùng em , em sợ con bé bị thương, sợ bạn mình xẩy ra chuyên . Nên em quyết định rồi , nếu tối này cô ấy đế thì em sẽ đồng ý đi với cô . Nhưng nhất định phải lút và sẽ không để đám kia phát hiện ra .

------
Một ngày trôi qua cũng thật nhanh , mới đó mà đã 22. 00 giờ rồi.  Em thở dài một hơi rồi trùng chăn lên ngủ mong chờ tin của cô gái xấu số kia.

*
*

Khung cảnh trước mắt em giờ chỉ là một màu đen , không một tia sáng rọi qua.  Em cứ thế mà đi trong không gian đen tối bất tận kia.  Đi đực một lúc em đã nhìn thấy được ánh sáng .

Là một chị gái . Chị có dáng người cao, gầy , mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt dài ngang lưng. Như thứ em để ý là hốc mắt đen sì của chị . Nó , nó không có mắt . Em kinh hãi nhìn vào hai hốc mắt đen ngòm ấy mà  .

Không có con ngơi , từ mắt chị chảy ra chất dịch nhầy gì đó , có màu đen xanh , và màu đỏ đẩm hình như là máu . Cơ thể gầy trơ xương,còn có từng cái lô nhỏ như đã bị con ròi ăn thủng  . Từng lỗ li ti như lỗ giun đất í. 

Má ơi trừ gương mặt tạm còn chấp nhận được là không mắt thì chị vẫn rất đẹp . Nhưng nhìn cơ thể thối rữa phần nửa vị giun dế gặm nhắm kia mà em vừa kinh hãi vừa thấy thương.
Chị vẫn nhìn em chằm chằm một lúc chỉ mới lên tiếng .

-" giúp, giúp tôi với , giúp bọn tôi với" cô gái

-" em sẽ giúp chị chỉ cần chị nói cho em biết chị và những đứa trẻ đã xẩy ra chuyện gì?" Mikey

-" bị bán , bị cắt nội tạng , thịt bị xay nhỏ" chị gái

Nói đến đây từ mắt chị những thứ chất lỏng đen ngòm đó lại tiết tục chảy ra . Bị bán , bị cát nội tạng bị xay nhỏ.  Rốt cuộc là đám ác ôn nào đã làm chứ có còn là con người không vậy.

-" sẽ...sẽ.. giúp.trả..thù..chứ " chị gái

-" em nhất định sẽ giúp chị bằng tất cả sức lực của mình " Mikey

em kiên định trả lời.  Rồi chín gái ấy cười . Một nụ cười thanh thản rồi kể em nghe hết mọi thứ chị muốn nhờ em làm , sau đó chị tận biến vào không khi.

Em hiểu rồi chị không hận chị chỉ muốn đám đó đền tội . Muốn nhưng đứa được siêu thoát , muốn đám phải đền tội . Muốn gửi thư cho người con trai chị yêu.

"  Em sẽ làm được" Mikey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro