Chương 4 : chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kể hết chuyện với ông  được ông đồng ý thì sáng này mai em sẽ lên đường . Em đã lặng lẽ chuẩn bị đồ để đến thành phố Hiroshima . Chuyện của chị ấy thật sự đối với một đứa trẻ 12 tuổi như em thì rất khó để giải quyết .

Có thể nói chị chọn em mà không phải người khác là do chị cảm nhận được em rất tốt bụng . Không giống với mấy người lúc trước chị ấy nhờ , họ đã sợ hãi vẻ ngoài của chị . Tìm mọi cách để thiêu đốt linh hồn của chị .

Nghĩ thôi mà em lại thấy thương cho cô gái trẻ. 20 tuổi là độ tuổi đẹp của một cô gái , ấy vậy mà... Nghĩ đến việc chị bảo mình bị bán , bị mổ sống moi nội tạng mà lòng em thầm kinh hãi .

Theo như chị kể thì chị hoàn toàn không có tên . Chị bị bắt từ năm 15 tuổi  , trước thì hình như là sống với bố . Mẹ mất sớm , bố làm ăn thua lỗ nợ nần chồng chất sau đã bán chị lấy tiền bỏ trốn . Năm nay là năm 2022 chuyện của chị xẩy ra vào khoảng 35 đến 40 năm trước.

Nếu móc thời gian là đúng thì kẻ đã hại chị và lũ trẻ chắc cũng phải 70 đến 80 tuổi chứ có thể là trên 80 chứ không thấp hơn được nữa. Nhưng em chắc chắn rằng kẻ đó còn sống , chỉ khi kẻ đó sống thì chị ấy mới phải đi tìm người giúp mình trả thù. Và có khả năng là Yakuza , không thì xũng là ông chủ lớn .

-" hời" Mikey

Em thở dài chán nản. Chuyện này đi nghe khó khăn rồi , vừa phải tìm một kẻ mình không biết là ai mà đến một chút manh mối còn chẳng có . Ngồi trên giường mà thở dài thế này em thấy không ổn cho lắm. Thôi thì không bằng đến đó rồi tìm đến xác  chị rồi hỏi chị ấy còn hơn là ngồi thẫn thờ ở đây. Ngủ cái đã , ngủ cho sức mới hoạt động hết công suất được chứ.

*
*

Bây giờ là 4 giờ 30 sáng . Em dậy sớm  nhất có thể để lén đi . Việc em đi phải đảm bảo chỉ có em và ông biết.  Không có thêm người thứ 3 nữa.

Rón rén bước xuống tầng một , em nhón chân để không tạo ra tiếng động. Cả không gian trong ngôi biệt thự rộng lớn yên tĩnh .

Cả không gian tối tăm không chỉ hắt chút ánh sáng nhẹ từ ngoài vườn . Vì mới 4 hơn còn là trời giữ tháng 11 nên mắt trời còn chưa lên. 

_ cọt kẹt, cọt kẹt _

Tiếng của thang gỗ vàng vọng giữ hành lang u tối . Không hiểu sao chứ em có cảm giác như thể những bức tranh trên tường đang nhìn em ý .

/ Các cố à nếu các cố có ở đây thì đừng có mà dọa cháu trai đáng thương của các cố chứ / em nghĩ thầm trong bụng mag. Nước mắt muốn ứa ra .

Xách chiếc va li hành lí lớn vừa nặng vừa cồng kềnh trên tay làm sao cho nó không chạm vào sàn gỗ mà phái phát ra tiếng động bước xuống cầu thang . Mệt muốn đứt hơi ấy chứ đừng đùa nhưng cuối cùng thì cũng xuống được phòng khác . Giờ chỉ cần tài xế chở em đến sân bay riêng của nhà Sano là oke rồi .

Sau 10p ngồi xe thì em đã đến chỗ máy bay riêng nhà mình . Để cho ông quản gia cất hành lí em tự mình lên máy bay . Trên máy bay nhà sano sẽ luôn có hạ nhân ở trên sẵn sàng phục vụ. Nếu máy bay gặp vấn đề thì sẽ luôn có cả khi du sau khoảng để chơi trò cảm giác mạnh. 

Máy bay bắt đầu cất cánh , em ngồi trên chiếc ghế dài , sai hạ nhân làm ít đồ ăn sáng . Nói thật thì giờ đã là 5 giờ đúng , máy bay cũng đã cất cánh được một 5 phút rồi.

Nói thật thì chắc là em lo quá thừa chứ mọi thứ đều đâu vào đó . Em lên đường, một mình không có tiếng la hét ồn ào . Thật sự là cực kì thoải mái vô cùng . Chuyện này em đi nhanh thì cũng phải 3 tháng lâu thì cũng phải vài năm có khi là sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình nữa  . Vụ này em nhận của chị ấy thực sự quá nguy hiểm rồi.

Nghĩ đến đây lòng em thật sự rất buồn . Em lén đi vốn không được nhìn giá đình mình nếu như chết thì em sẽ mãi hối hận quá. Khoé mắt em bỗng thấy hơi cay cay .

Em nhớ họ, nhớ anh trai , em gái , nhớ đám bạn mình , nhớ Haru của em lỡ như em chết thì sao . Nói thế sóng mũi cũng đỏ lên , hai má ửng hồng , nước mắt cũng không kìm được mà trào ra .

_ cộp cộp cộc lạch cạch_

-" mẹ mày xê ra thằng răng chó "

- " mày mới phải xê ra đó thằng đầu hường "

-" hai người thôi nhanh đi anh Mikey sẽ nghe thấy đó "

Aaaaaaaaà

_Rầm_

-------------

6 giờ 00

* biệt thự nhà Sano ở Hiroshima .

Mikey vừa ngào ngán vừa mệt mỏi . Em tự hỏi mình có nên cho đám kia mỗi đứa một đấm không . Cất đồ rồi thê cái xác xuống phòng ăn , em đói , vừa đói vừa mệt vừa cay không thể diễn tả nổi.

-" nhìn cái gì cùi đó đi" em lạnh giọng .

Trời nhìn vào cái đám nhoi nhoi trước mắt em đỡ trán ngán ngẩm mà đi vào phòng bếp .

-" Mikey đừng đối xử với tụi này thế chứ " baij

-" phải đó bọn tao cũng vì lo cho mày thôi mà " Mitsuya

-" mày mới sai ý , mày rõ ràng là đi làm việc nguy hiểm lại giấu bọn tao thật quá đáng" Haru

-" đúng rồi đó Mikey- chan anh không nói tiếng nào với bọn em . Khi đi cũng không tạm biệt ông thì còn có ý nói anh ra nước ngoài du học . Anh dấu bọn em như vậy thì chắc chắn việc anh làm rất nguy hiểm. Vậy mà lạ không nói không rằng mà đi thật quá đáng " Ema

Cô bé ngồi trên ghế Sopha cùng Senju mà trách móc em . Nói chung thì cô cùng phe với đám nhoi nhoi như cá coi kia . Đám đó không nghe lời thì em ko nói nhưng đến Ema cũng vậy sao thật sự là quá mức ấu trĩ rồi. Đám này nghĩ nếu mọi thứ đơn giản lắm sao . Nếu đơn giản thì em có phải mất công lén lút thế này không.

-" mấy người nghĩ rằng chuyện này đơn giản à . Vì không chuyện này nguy hiểm nên tạo mới đi một mình đấy" Mikey

-" không cò nguy hiểm đáng lẽ ra mày phải nói với bọn tao , bọn tao có thể giúp mày " Mikey

-" không đâu cái này thực sự khác trước đây không giống với mấy lầm trừ tà ở nhà đâu" Mikey

-" vì thế nên mày càng phải nói cho bọn tao . Bọn tao sẽ cố gắng tìm cách giúp mày " Izana

-" không có chuyện đầu , sắp xếp đi tối này bọn mày đi về tokyo cho tao. " Mikey

-" ĐỪNG CÓ MƠ" cả đám lẫn 2 cô bé hét toáng lên

Biết tính em một khi đã quyết thịt sẽ rất khó thay đổi nhưng lần này thì khác bọn họ sẽ không về sẽ bám em ở đây luôn. Chợt Haru bò lại , chân vẫn quỳ dưới chân em , ngửa đầu lên tay nắm lấy áo em .

-" lỡ như mày xẩy ra chuyện thì ai sẽ giúp mày , lỡ như mày chết thì tao phải làm sao . Tao biết mày không muốn bọn tao xẩy ra chuyện vì ủy thác lần này rất nguy hiểm. Nhưng mày nghĩ một mình mày có thể gánh vác được sao . Mày mà chết thì mày muốn tao tự tử rồi chết cùng đúng không . Hay mày nghĩ bọn tao sẽ vui khi mày chết." Haru

Haru giọng đầy ủi khuất mà nói với em. Em nghe vậy thì không thấy bản thân thân tự nhiên thấy mình rất có lỗi . Tay đặt lên đầu Haru mà xoa rồi đỡ cậu đứng dậy . Giờ thì còn làm gì được ngoài việc chấp nhận cho đám này giúp nữa chứ .

-" hời , được rồi bọn mày được ở lại , tao cũng xin lỗi vì đã giấu bọn mày." Mikey

Cả đám nghe vậy thì đều vui sướng. Quả không hổ danh là Sanzu . Thật sự có thể làm em thấy đổi quyết định đúng là rất được em cưng chiều. Thôi dù sao cũng được ở lại giúp em rồi bọn gã cũng chẳng bận tâm đâu nghĩ thế thì cả đám tính đứng lên thì em lên tiếng.

- " cùi xuống đó 15 phút nữa . Có thể tao đã sai khi không nói cho bọn mày nhưng không có nghĩ là bọn mày được đi theo tao." Mikey

-" thế sao thằng Sanzu lại được ngồi" Izana bất mãn

"Đó là vấn đề của tao . Còn muốn cãi thì cùi thêm vài tiếng đi ,, Mikey

Thế là cả bọn kia cũng đành ngậm ngùi mặt quỳ mặc . Tức tối nhìn em để yên cho Haru ôm , rồi còn đút bánh cho nhau ăn nữa chứ .

________

Làm ơn đừng bắt lỗi chính tả của tôi máy tôi nó nhảy chữ nên tôi không để ý hết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro