Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey trước đây là con người thế nào thì Mikey hiện tại em chẳng hề biết, em chỉ biết rằng em đã từng bị tổn thương rất sâu trong quá khứ .

Những vết sẹo vết bỏng trên người khiến em chán ghét cái quá khứ dẫu cho chính em cũng chẳng hề rõ rằng em trong cái quá khứ ấy như thế nào.

Khi em tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa ở bệnh viện, không một ai bên cạnh , lạnh lẽo, khắp nơi đều là mùi thuốc sát trùng khiến em hoảng loạn. Đặc biệt là em lại chẳng nhớ chút gì cả, mọi thứ trống rỗng , xa lạ...

Em dần tập quen với cuộc sống với những viên thuốc 'hạnh phúc ' của chính mình. Chẳng cần bất cứ ai bên cạnh,  em vẫn có thể hạnh phúc!

Đã thật lâu, thật lâu kể từ khi em lảng tránh cái quá khứ của mình.

Nhưng có vẻ,  mọi thứ bắt đầu xáo trộn rồi..

Một gã tóc hồng điển trai với hai vết sẹo bên khóe miệng đến trước cửa nhà em đòi nói chuyện rồi những tên hôm trước tới tận công ty để làm phiền em khiến em suýt chút nữa đã mất việc.

Để kiếm được một công việc tử tế đối với em thật sự rất khó khi em chẳng hề có bất kì bằng cấp hay thứ gì có thể thay thế cho bằng cấp bên người.  Không một công ty nào chịu nhận em cho đến khi một lần vô tình em cứu được một người có chức vị khá cao ,  hắn ta đã đề cử em đến công ty này và em biết ơn vì điều đó.

Có lẽ đó chỉ là một cuộc gặp chú bất cập,  chẳng có sự dàn xếp hay bất cứ điều gì. Em và hắn chỉ là vô tình gặp,  không hề biết mặt nhau .

Nếu thật sự mất công việc này em sẽ rất khó để tìm công việc kế tiếp.

Em nghèo và em thật sự rất cần công việc này.

Khuôn mặt em rất đẹp nhưng nó cũng có vài vết sẹo cũ,  em chỉ có thể dùng  tóc mái để che đi . Khuôn mặt cũng giúp em có một vài quyền lợi nhất định nên em cũng phải chăm sóc nó để duy trì.

Em cũng chưa từng nghĩ mình có thể gặp được người quen của quá khứ nhưng quá khứ là quá khứ em chẳng cần nó.

Những vết sẹo chẳng tự nhiên mà xuất hiện!

Một Mikey cô đơn giữa dòng đời đã chẳng cần ai ở thực tại an ủi hay bên cạnh. Em có thuốc của mình và em hài lòng với chính mình nên Mikey của hiện tại sẽ chẳng cần ai đến làm phiền đâu...

------------------------

" Izana!  Tao tìm thấy Mikey rồi!! " Kokonoi dùng chất giọng vui mừng khôn xiết nói với Izana đang nghe điện thoại.

" Tao biết lâu rồi,  em ấy hiện tại đang trên đường đến công ty của em ấy. " Izana lẳng lặng đáp lại Kokonoi,  hắn thật ra cũng rất hạnh phúc vì tìm thấy em nhưng hắn sợ em từ chối hắn .

Những tổn thương hắn gây ra cho em trong quá khứ vốn đã rất sâu mà hiện tại em mất đi trí nhớ mà chỉ cần nhìn thấy hắn thôi mà em đã khó chịu như vậy rồi.

Hắn nhớ một Mikey luôn yêu thương hắn,  hắn nhớ đôi mắt tràn đầy sự yêu thích của em dành cho hắn dẫu cho hắn tổn thương em ra sao... Izana thật sự rất nhớ một Mikey luôn nhìn về phía hắn, không dối trá và nó đơn thuần chỉ là tình yêu mà em dành cho Kurokawa Izana mà thôi.

"... "

"Tao không biết mày đang nghĩ cái quái gì nhưng tao tuyệt đối sẽ không để Mikey rời khỏi vòng tay của tao. Một lần là quá đủ rồi!  Chẳng cần biết tao phải khóa em ấy hay nhốt em ấy trong chiếc lồng giam của mình thì tao! Tuyệt đối! Không buông tay đâu!! "

" Được rồi ! Tao cũng sẽ không buông tay đâu nên mày không phải hét vào tai tao rồi chứng minh mày yêu em ấy đến mức nào đâu !!  "

-Tút--

Tiếng điện thoại vừa cúp thì Izana lại ngừng cơn giận của chính mình.  Hắn xoa xoa đôi mắt tử đằng của mình rồi nhìn qua cửa kính kia.

"Mikey,  tôi hứa mình sẽ không buông tay em lần nữa đâu! "

----------------////////

Tác giả có điều muốn nói: Thật ra á tui ngâm cái chương này lâu rồi nay thấy có bạn hỏi tui còn viết tiếp không thì tui quyết định viết nốt chương này cho xong.  Thoi viết xong rồi bao giờ tui ngoi lên viết tiếp thì tiếp tục chờ ha🤣🤣😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro