Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey, Mikey dậy đi em..Đến giờ đi làm rồi kìa ."

Bàn tay người kia luồn vào mái tóc em ,xoa nhẹ từng lọn tóc đen mượt mà đang buông xoã.

" Mikey, ngoan nào.."

Thấy em không dậy, người kia bèn dỗ ngọt em.

"Ưm, không mà."

Mikey không muốn tỉnh, em giơ tay che lại mắt mình,em muốn mãi mãi như thế này.

Bỗng..

*Reng reng*

Tiếng chuông báo thức vang lên, em từ trong giấc mộng từ từ tỉnh lại.

Mikey khẽ đưa tay dụi mắt, khoé mắt em còn vương những giọt nước mắt mặn chát.

" Đã bảo là để em ở đấy đi mà.."

Mikey buồn buồn nói, tuy chuyện này đã xảy ra vô cùng quen thuộc nhưng em từng giây từng phút đều chỉ muốn ở lại nơi có người em yêu kia.

Đắng cay thay em chưa bao giờ thực hiện được, mỗi lần đều sẽ là bọn họ đánh thức em dậy, nếu em không thức dậy khi họ đánh thức thì không gian sẽ chuyển đến khung cảnh cực kì đáng sợ .

Nơi đó ai cũng ghét bỏ Mikey.

Em sợ lắm, em sợ mình bị ghét bỏ.Nếu người em yêu ghét bỏ em em sẽ chết mất.

Mikey tủi thân vô cùng , em vùi mặt vào chăn cố không khóc nữa.Nhưng chuông báo thức lại reo. Đã đến giờ em phải đi làm rồi.

Em vục dậy, chân leo bước về phía nhà tắm . Chuẩn bị tươm tất hết tất cả Mikey liền lấy chìa khoá xe của em để đi làm.

Nhưng em vừa định mở cửa thì phát hiện ai đó ngồi trước cửa nhà em thông qua chiếc camera ngoài cửa kết nối trực tiếp với điện thoại của mình.

Người đó là một người đàn ông. Hắn có mái tóc hồng , hàng lông mi trắng dài rậm , khuôn mặt điển trai với hai vết sẹo bên khoé miệng hai bên.

Thấy gã đàn ông này em nhíu mày, tên này không phải là gã đã làm phiền em ngày hôm qua và cũng là người khiến em suýt bị đuổi việc sao? Tại sao hắn biết nhà em? Em đã rất cẩn thận khi về nhà mà.

Mikey chẳng thể hiểu vì sao chính bản thân em lại nhạy cảm đến vậy, cứ như là sợ ai đó tóm được em vậy. Đồng thời thì việc em rất giỏi võ thuật khiến em hoài nghi có phải bản thân trong quá khứ đã học võ không, nhưng em mỗi khi muốn nhớ về quá khứ thì trái tim em như bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt đau đớn vô cùng.

Cũng vì lý do này mà đã 5 năm nay em chưa từng tò mò về bản thân trong quá khứ, em cũng biết một điều là quá khứ của em chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Thử nhìn những vết sẹo khắp người em xem, vết dao rọc, vết bỏng chúng ở khắp mọi nơi trên cơ thể em khiến em chỉ có thể dùng chút thủ thuật để che đi.

Trên gáy em cũng có một hình xăm giống bông tai hanafuda màu đen trắng. Mikey đã từng tìm hiểu về hình xăm, nó giống như kí hiệu của một băng đảng xã hội đen vậy.

Quá khứ của em thật sự quá nhiều điều.

Nhìn gã tóc hồng ngủ gật ở ngoài cửa với bộ vest đắt tiền, Mikey do dự nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ. Em sắp muộn giờ rồi, đến muộn thì tiền thưởng tháng này của em sẽ không cánh mà bay mất.

*Cạch*

Mikey mở cửa, em bước chân ra ngoài thì gã kia cũng đã dậy. Hắn nắm lấy tay em , đôi mắt xanh lục bảo nhìn em.

"Mikey, em nói chuyện với tôi được không ?"

Haruchiyo Sanzu giọng khàn khàn nói với em, ánh mắt hắn nhìn em như thể chỉ cần buông tay thì em sẽ biến mất vĩnh viễn vậy.

" Xin lỗi thưa anh, tôi không quen biết anh và cũng rất ngại nói chuyện với người lạ , xin thứ lỗi tôi đi trước!"

Chẳng quan tâm gã trước mắt em là ai nhưng hôm qua gã đã khiến em suýt mất việc và nó khiến em bực bội vô cùng.

Giật mạnh tay khỏi gã, em chạy đi.

Sanzu nhìn em mắt ngỡ ngàng, ngay lập tức hắn chạy theo em nhưng phát hiện em đã biến mất rồi.

Đôi mắt hắn trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta phát run. Hai tay hắn nắm chặt , lúc sau hắn lấy điện thoại từ túi quần gọi cho số điện quen thuộc.

" -Alo"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm của đàn ông.

" Tao tìm thấy Mikey rồi, em ấy vừa rời khỏi nhà đến nơi làm việc bọn mày tìm em ấy đi."

"Cái gì?! Mày để em ấy chạy??! Mẹ kiếp, để tao gọi cho Izana!"

"Tút..tút"

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút của điện thoại, Sanzu im lặng để điện thoại vào túi quần.

" Mikey, tôi hứa sẽ không để em đi mất lần nữa đâu , tôi xin thề.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro