Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Buổi thanh trừng hôm ấy đã kết thúc đi những người bạn của cậu, có cả Hina.

Cậu may mắn không ăn trúng dĩa có độc, một lúc sau đó mọi người xung quanh đau đớn ngã xuống, miệng chảy đầy máu, da dẻ nức ra, máu đổ thành dòng.

Hina không phải ngoại lệ.

Cách không lâu sau đó, cậu biết được những người bạn khác của mình cũng ra đi vĩnh viễn.

Thề có chúa, người đã bỏ rơi số phận cậu.

Lúc nãy khi thấy mọi người cầm muỗng đũa lên ăn, cậu đã phải kìm lòng để không phải hét lớn lên.

Nhưng mà, đây đâu phải...

.

Cậu bước nhanh vào lớp, có vẻ may cho cậu, giáo viên vẫn chưa tới.

Mà giờ mới nhớ, bộ đồ khô lại rồi này.

Bước tới chỗ ngồi của mình, cậu nằm xuống thở dài một hơi.

Có vẻ cậu đang cảm thấy thiếu vắng thứ gì hoặc ai đó.

À, phải rồi. Là họ.

Nhưng, ở đâu nhỉ?

Giá như mà...lúc đó cậu làm tốt hơn thì sẽ không có chuyện này xảy ra.

Giá như mà...cậu có thể mạnh mẽ đến mức ngăn chặn mọi chuyện.

Giá như mà...mọi người có được hạnh phúc.

- Manjirou này, cậu không sao chứ?-

Hina kế bên nhìn cậu đầy lo lắng, có vẻ cậu ta đã quen với việc một Manjirou hay âm trầm, ít nói và yếu đuối.

- Không sao.-

Cậu úp mặt xuống bàn, đợi cho nỗi sợ(?) nguôi ngoai.

Tiết tiếp theo là lịch sự, lại tiếp tục sầu đời.

.

Những tiết tiếp theo sau đó là văn và hóa.

Không có gì để nói cả.

Giờ ra về, cậu cùng Hina đi một đoạn thì cả hai bắt đầu tách nhau ra, Hina rẽ phải còn cậu thì đi thẳng về nhà.

- Mẹ con mới về.-

Cậu cười tươi rói mở cửa vào nhà, cởi giày ra rồi chạy vào.

- Ừ, con mới về.-

Bà vui vẻ, nhìn con mình tốt lên như vậy bà mừng lắm.

- Hôm nay ăn gì thế mẹ?-

Cậu lên phòng bỏ cặp sách lên bàn rồi đi xuống nhà, bước vào bếp thì thấy mẹ mình đang nấu ăn.

- Ừ, tối nay con ăn cùng nhé, có khách nữa, mà con không muốn cũng chẳng sao.-

Bà cười cười, tắt bếp rửa tay rồi bắt đầu dọn bàn.

- Vâng, con ăn cùng mà.-

Nói rồi cậu chạy vào bếp, bà nhìn cậu hồi lâu rồi lắc đầu nhẹ.

.

Ngồi trong bồn tắm, cậu ngâm mình trong nước ấm, người bắt đầu mềm nhũn.

Đúng là lâu rồi mới có cảm giác này.

Những năm đầu khi cậu mới vào quân đội Touman, tất cả không ai được đối xử như người bình thường cả.

Ngày ba bữa, cơm không ngon nhưng ít nhất vẫn hơn cơm trường học.

Tắm nước lạnh hoặc ăn roi.

Đó là những gì họ được trải qua.

Những cách đào tạo khắc nghiệt nhất mà những đứa trẻ tuổi còn đi học phải nhận lấy.

Cậu bước ra ngoài, nhanh chóng thay một bộ đồ đơn giản và thoải mái.

Bước xuống nhà, cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là bà đang nói chuyện với người nào đó.

- Ah, con đây rồi Manjirou, xuống đây chào cô Kurokawa đi con.-

A, là bà cô tiếng anh, bả làm gì ở đây vậy?

- Dạ, chào cô ạ.-

Cậu giấu đi vẻ mặt hoài nghi vừa nãy mà thay vào đó là vẻ mặt vui vẻ chào cô.

- Ừ, chào con.-

Cô gật đầu, tay ngoắc cậu lại ra vẻ đến đây ngồi với cô.

- Mẹ nghe cô nói con dạo này đã tiếng bộ rồi nhỉ?-

Bà cười cười, tay thuận tiện mà rót trà cho cả hai.

- À, dạ.-

Cậu gãi đầu, chỉ là một câu hỏi dễ thôi mà, không lẽ cậu lúc trước lại ngu ngơ như vậy?

- Mà cô có dẫn con mình qua ở tạm, vì nhà cô ấy bận sửa rồi, con có phiền cho tụi nhỏ ở chung không?-

Bà nheo mắt lại, để tránh cho cậu thấy sự nghi ngờ.

- Vâng, được ạ.-

Cậu thực ra cũng không quan tâm có ai ở cùng mình đâu.

Chuyện này bình thường mà, chỉ cần không động thủ với nhau là được.

- Vậy được, cảm ơn hai mẹ con nhiều nhé. Hai đứa, vào được rồi.-

Rất nhanh sau đó, hai bóng nam bước vào, Izana và Ema.

- Chào cô Sano ạ.-

Cả hai cuối đầu nhìn bà, mắt nhẹ liếc cậu ngồi gần bên.

- Con dắt hai đứa lên phòng chọn chỗ ngủ đi.-

Bà bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là con trai bà, chắc chắn.

Một đứa trẻ thờ ơ nhưng cũng rất quan tâm người khác.

Nhìn có vẻ ngu ngốc nhưng lại là một mối nguy hiểm.

Con trai nhà Sano, Sano Manjirou.

Bố là đại tá quân đội Touman.

Mẹ là cựu đại úy đã từng xông pha vào những trận đấu nguy hiểm.

Cả hai đã tạo ra một thiên tài là cậu.

- Vâng.-

Cậu nhìn về phía cả hai, Izana bắt được anh nhìn ấy liền hơi run.

Cậu dò xét cái gì?

- Đi thôi.-

Ema kéo anh đi theo cậu lên phòng.

- Ừm, Manjirou này, chúng ta sẽ ở cùng phòng hay khác phòng vậy?-

Izana đi sau cậu, hỏi nhỏ một câu.

- Ở chung, phòng bên là của mẹ tôi, kế bên là phòng làm việc cũ của bố, phòng cuối dãy là phòng cấm.-

Cậu đều đều trả lời, mở cửa bước vào phòng.

- Giường khá to, đủ cho cả ba, nếu không muốn ngủ cùng hai người có thể trãi nệm nằm.-

Cậu ngồi xuống giường nói một tràn dài.

Bắt đầu thả lỏng, mắt nhắm mắt mở nằm dài ra.

Ngoắc ngoắc tay như cứ vào tự nhiên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro