Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Sau khi cả nhà ăn cơm cùng nhà Kurakawa xong, cả ba lên phòng ngủ.

- Ừ rồi giờ hai người ngủ đâu?-

- Trên giường nhé?-

Izana mặt dày một chút lại xin cậu, may mắn, cậu là một con người đơn giản.

- Ừ, sao cũng được.-

Nói rồi cậu thả người xuống giường, đánh thẳng một giấc.

Cả hai người thấy vậy liền lẳng lặng mỗi đứa một bên mà để cậu nằm giữa.

Sau khi mất một lúc lâu để xác định cậu đã ngủ chưa, cả hai âm thầm thở phào.

Cả hai nhẹ nhàng vuốt ve cậu.

Họ còn nhớ, vài năm trước khi họ mới chuyển tới vài hôm, không quen biết ai cả, mọi thứ đều xa lạ đối với họ.

Cũng như mọi ngày, họ luôn bị bắt nạt, nhưng cậu lại xuất hiện, đấm tụi khốn kia ra bã rồi nhẹ nhàng mỉm cười với họ.

Không may sau đó, nhà họ có công tác nên đành chuyển đi.

Vừa được vài tháng liền nghe tin bố cậu mất vì tai nạn.

Chắc lúc đó cậu suy sụp lắm nhỉ? Mà họ lại không có ở đấy để an ủi cậu.

Thật tồi tệ.

Họ tự trách bản thân mình, và cũng sau đó ba năm, họ được quay lại đây.

Việc đầu tiên họ làm là tìm cậu.

Họ nhận ra rằng, cậu bé nhỏ nhắn luôn tươi cười với họ bây giờ đã mất, chỉ còn lại sự cô độc lạnh lẽo mà thôi.

Không ai có thể nói chuyện với cậu cả, không ai.

.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, bước vào phòng tắm.

Một lúc sau đó, hai người kia cũng đã dậy, họ lật đật bước vào trong chuẩn bị đi học thì đập vào mắt họ là hình ảnh cậu đang ngâm bồn.

Nước lạnh thì phải?

- Gì...gì vậy Manjirou?? Mới sáng ai lại tắm nước lạnh chứ!?-

Nói xong cả hai đóng cửa cái rầm, bỏ cậu đang ngơ ngác lại bên trong.

- Gì vậy, có gì phải ngại đâu? Đều là trai cả mà?-

Cậu nhìn một lượt vừa nãy mà nhíu mày, không lẽ...

...tụi nó gay à?

Ừ thì, không phải là kì thị đâu, thật đó, chỉ là có gì thì cứ nói, chuyện này cũng bình thường mà?

Một lát sau cậu bước ra ngoài với mái tóc đã buộc gọn gàng, đồng phục chỉnh chu không một nếp nhăn.

- Vào đi.-

Cậu lành lạnh mở lời nhìn hai con người mặt khói đang xếp mền.

- Để tao...-

Cậu buộc miệng, quay phắc lại nhìn hai người.

Họ ngớ cả người.

Đúng thật là chưa thân mà xưng hô vậy có hơi kì.

- Lẹ đi, tôi xuống trước.-

- Ừ, cứ gọi như vừa nãy là được, mình là bạn mà?-

Ema nhìn cậu gấp gáp vậy liền ấp úng nói, y cũng thích lắm chứ bộ.

- ...Ừ.-

Nói xong cậu đi nhanh xuống nhà, bỏ lại hai con người đang tủm tỉm với nhau kia.

.

Ở phía dưới, khi cậu vừa xuống thì bà đã kêu vào bếp.

- Manjirou này? Con là Mikey mà nhỉ?-

Bà nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng pha lẫn mong chờ.

Cậu sững sờ, chẳng lẽ...?

- Mẹ...mẹ?-

- Ừ, mẹ của con đây.-

Bà đi tới ôm cậu vào lòng, tay xoa đầu an ủi.

Cậu rưng rưng, muốn khóc lắm nhưng không có gì chảy ra cả.

- Mẹ đã tới đây bao lâu rồi?-

Cậu bình tĩnh lại, nhìn chăm chăm vào bà, có lẽ là bảy năm đi?

- Đã mười bốn năm rồi ạ. Chuyện này hơi khó nói một chút, khoảng thời gian mẹ đến được đây là gấp đôi số thời gian từ lúc mẹ chết rồi đến con.-

- ... Vậy...?-

- Ông ấy vẫn mất đi, cha con.
Mọi thứ mẹ làm đều như công cốc cả, cứ như nó đã được sắp xếp trước vậ...-

- Chào cô Sano.-

Câu chuyện của cả hai bị cắt ngang bởi sự hiện diện của hai người.

- À, chào buổi sáng, cứ gọi cô là Maiyan là được.-

Bà cười, quay lại vẫy tay chào cả hai.

- Vâng ạ.-

- Mẹ à, sẵn hôm nay học xong con sẽ đi cắt tóc. Sẽ về hơi trễ, mẹ đừng đợi cơm nhé?-

Cậu vừa ăn vừa nói với bà, tay vỗ vỗ ghế kế bên ra hiệu cho hai người kia ngồi.

- Ừ, con cứ cắt đi, tuy hơi tiếc chút, nó đẹp thế mà.-

Bà cười trừ nhìn lại hai anh em đang ngồi kế cậu.

- Hai đứa ăn xong rồi đi học cùng con cô nhé.-

- Vâng.-

Nhưng trước khi ra khỏi nhà... cậu muốn hỏi bà một chuyện.

.

Cả ba đi trên đường, cậu ghé vào quán bánh mà mua như thường lệ.

Vẫn như thói quen...

- Ăn không...-

- Hả?-

Izana phía bên thắc mắc, cậu lắc đầu.

- Không gì cả, tụi mày ăn cùng tao không?-

- Thôi, mày ăn đi.-

-...-

Mời mà không ăn thì thôi, tự ăn vậy.

Cả ba đi tới cổng trường, nhìn xung quanh thì lại thấy mấy tên đen thui nhìn khả nghi chết.

Trùm đầu kín mít, cứ như quân trộm cướp vậy.

- Bọn mày im lặng, đi sau tao, đừng để ý bọn nó.-

Với kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu, cậu thừa tầm nhìn thấu được bọn nó đang muốn làm gì.

Bắt học sinh đòi tiền chuộc chứ gì.

Bất quá, cơ thể này không khỏe như trước, về nhà lại phải tập lại từ đầu rồi.

- À...ừ...-
________________

Đôi lời:

Đến lúc bắt lỗi chính tả ròy:))

Nhiệt tình lên các bồ:33

Iu các bồ nhìu lém❤❤❤❤

( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro