Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Cậu dắt cả hai vào một phòng dụng cụ, hai người phía sau vẫn lơ mơ không biết cậu đang làm gì thì...

*Cạch*

- Man...Manjirou!! Mày mang theo súng làm gì...??-

Hắn gấp gáp nhìn cậu, chẵng nhẽ cậu ghét họ đến mức muốn thủ tiêu như vầy à?

- Câm đi, lát nữa có chuyện rồi bọn mày sẽ biết.-

Cậu từ chối nhận lấy ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của cả hai, mắt lia về khẩu súng trên tay, trong cặp vẫn còn.

Hàng của nhà Sano lúc nào cũng tốt nhỉ?

Còn nhớ căn phòng cấm mà cậu nói chứ?

Nó là kho vũ khí đấy, gì cũng có cả.

Đều là hàng chất lượng cao nhà Sano đó.

- Tụi trước trường là khủng bố hay đại loại vậy đó, bọn mày nên cẩn thận.-

Cậu lên đạn từng cây, đưa cho bọn họ.

Họ lúng túng nhận lấy.

Ema giương ánh mắt kì quặc nhìn cậu.

- Nhưng...nhưng anh có thể báo nhà trư...-

Y câm nín, ánh mắt cậu bây giờ như muốn thiêu cháy họ vậy.

- Ha...bọn mày vẫn chưa nhận ra sao? Cái trường này, à không, cả cái xã hội, đất nước này đã mục rữa đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi!-

Cậu cười cợt, tay lắc lư cây súng, nghĩ về những chuyện kinh tởm sắp lại lần nữa.

Khoảng khắc ấy, họ nhận ra rằng nụ cười của cậu...

...nó méo mó đến quỷ dị.

.

Cậu dạo bước dọc hành lang đến phòng học, hôm nay có vẻ mọi người đã rút kinh nghiệm rồi, nhỉ?

- Hina này, mày đi ăn với tao nhá?-

Cậu thảy cặp lên bàn, tay đút vào túi đang để súng. Thầm đếm ngược còn bao lâu thì cái trường này sẽ được sơn mới lại bằng máu.

- À...ừ.-

Cậu ta đỏ mặt, ngại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

Thằng này cũng gay à?

Mà còn nữa, hình như hôm nay bà cô anh không có dạy thì phải. Nhà bả sửa cơ mà?

- Này, hôm nay bà Maki gì đấy có dạy không?-

Cậu chóng cằm, mắt nhìn lên bảng đen mà hỏi.

- Ý cậu là cô anh Makiya hôm qua à?-

Hina thắc mắc, không lẽ mấy năm qua cậu không nhớ nỗi tên ai à?

- Ừ, bả đó.-

- Không đâu, hôm nay nhà cô ấy bận rồi.-

-....-

Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu như đã hiểu.

Có lẽ lần này sẽ dễ chơi hơn. Cậu không muốn người quen của mẹ bị liên lụy đâu.

.

Khi tiết đầu vừa vào, hôm nay là môn sinh, may là không phải thể dục.

- Được rồi....-

Thầy giáo chưa nói dứt câu thì tiếng ầm to bên ngoài đã làm họ chú ý.

Càng lúc càng nhiều, kèm theo đó là tiếng súng.

Cả đám bắt đầu lo lắng, sợ hãi.

Thầy định bước ra xem thử thì cậu nhỏ giọng.

- Đừng ra, chết đấy.-

Cậu cười khẽ, bước tới kéo tên thầy giáo đó xuống chỗ mình ngồi.

Anh ta ngơ ngác.

- Xem này.-

Cậu nói nhỏ, tay ra hiệu im lặng.

Vừa xong một ít xíu xiu máu bắng vào cửa sổ. Cả đám giật thót.

Cậu đưa tay vào túi, lấy ra cây súng, phía dưới lớp ngỡ ngàng rồi càng thêm lo sợ.

Mà không dám hét lên nữa chứ.

- Có lẽ khủng bố đấy, liệu hồn mà im lặng đi.-

Cậu lạnh mặt liếc xéo cả đám, ra hiệu cho họ ngồi dồn vào góc.

Thầy thấy thế thì cũng đi lại chỗ cậu.

- Đừng lo, anh hiểu chuyện gì rồi.-

Anh ta cười cười, cậu nhìn anh ta, ra là thế.

Nhớ rồi.

Tên này là Shinichirou, một tên mồ côi về sau sẽ được vào Touman, cậu đã từng nói chuyện với anh vài lần.

Anh ta giỏi võ lắm đấy. Thật đó.

- Ừ.-

Cậu gật nhẹ đầu, đưa anh một cây dao găm.

Cả hai núp đi, chuẩn bị cho cuộc tiệc máu sắp bắt đầu.

Chỗ học sinh dưới sự chỉ đạo của Hina mà sếp bàn ghế lên thành một lớp dày, thậm chí khó có thể thấy họ.

Coi như may mắn là bàn ghế có vẻ xịn đi.

*Rầm*

Rồi, những tiếng động lớn một lúc một gần.

Cậu chăm chăm vào cửa, ánh mắt không chút lo sợ.

Những thứ này....

....chẳng là gì cả.

Shinichirou thì khác đấy, anh có vẻ ngạc nhiên.

Từ cách cậu cầm súng đến cách cậu kiểm soát mọi thứ, cứ như là một dân chuyên vậy.

Bọn nó tới rồi!

Cánh cửa bị đạp ra một cách mạnh bạo.

Một tên bước vào trên toàn súng là súng.

Hắn quay thẳng vào chỗ đáng lẽ ra là học sinh và giáo viên đang ngồi kia mà bắn không thương tiếc.

Bọn phía dưới nghe tiếng súng cũng hiểu chuyện mà nghe lời Hina im lặng.

Không dám thở mạnh, mồ hôi mồ kê chảy đầy.

Cậu nhân lúc hắn không chú ý mà một phát xuyên đầu.

Làn khói thuốc súng vẫn còn, cậu vội nhìn anh phía bên rồi nhắm một bên mắt.

Theo như tình hình quan sát nãy giờ qua khe cửa, có vẻ ở đây chỉ có năm tên, hai tên cao to tay không, ba tên thì có súng, mà một tên bị cậu bắn chết rồi.

Cậu nhảy ngang qua, tay nả liên tục bốn phát đạn.

Hai phát vào ngực trái tên cầm súng, hai phát còn lại chỉ có thể trúng tay và bụng của hai tên to cao kia thôi.

Gì chứ giờ lực cậu yếu quá, cầm súng cũng không quen nữa kia mà!

Về nhất định phải tập lại. Nhất định đó!!

Nhưng mà không phải hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro