CHAPTER 1: OPEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tháng 4, thành phố Tokyo bị bao phủ bởi cái lạnh của mùa xuân. Thành phố phồn hoa ấy giờ đây vùi mình trong thế giới của những bông hoa tuyết trắng, vừa xinh đẹp lại vừa mong manh.

Trong con hẻm bị lãng quên giữa nơi chốn hoa mộng Shinjuku rộng lớn, gió mang theo hương thơm của lá trà phảng phất nhẹ nhàng tan vào hư không. 

- Mama đang làm gì thế?

Giọng nói trẻ con còn đang ngái ngủ cất lên trong quán trà nhỏ nhưng ấm áp, lạc lối giữa thế giới xô bồ nằm tọa lạc trong góc khuất của thành phố này.

-Taiyaki? 

Cậu con trai mang mái tóc màu nắng đang cặm cụi pha trà thì cũng dừng việc mà ngước  nhìn nhóc con vẫn còn đang gật gù kia. Em bất giác bật cười trước hành động đáng yêu này. Thật là.... ít ra quyết định 4 năm trước của em cũng không có gì gọi là hối hận cả.

- Là papa mới đúng chứ Taiyaki. 

Nhóc con chợt bĩu môi rồi nhìn em chằm chằm.

-Mama cơ, nii-san bảo mama dùng cho người sinh ra mình. Mikey là người sinh ra Taiyaki và nii-san thì phải gọi là mama đúng chứ?

Bất lực trước lý sự của bé con nhà mình em đành cười trừ. Nói thật thì Manjiro này thích gọi là papa hơn vì em là người kiếm tiền nuôi các bảo bảo, là trụ cột trong gia đình nhỏ này, không gọi papa thì là gì đây?

-Haiz, thôi được rồi. Taiyaki lên kêu các Onii-san nào!

- Nhưng... mama quên mất cái gì đó đúng không?

Cậu nhóc cúi đầu xuống ngại ngùng, hai má đỏ ửng nhưng vẫn mong đợi điều gì đó. Mikey mặt đầy dấu chấm hỏi, em đang cố nhớ mình có quên điều gì không.

-MAMA ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC!

Taiyaki vội trách yêu em, cậu bé nhướng người lên rồi hôn vào má em một cái.

- bobo buổi sáng tốt lành!

Mikey chợt hoàn hồn lại, thằng nhóc này từ khi nào mà nó lại có mấy cái hành động đáng yêu như thế này vậy hả? Hồi nãy em còn thấy đầu bé con bốc khói nữa cơ.

CẠCH

Cánh cửa căn phòng mở nhẹ. Một cái đầu vàng lấp ló, cậu bé ngóc nghiêng khắp căn phòng rồi ánh mắt dừng lại cái chăn đang phồng lên. Bé cất tiếng nhỏ.

-Nii-san dậy chưa?

-5 phút nữa...

Từ trong chăn phát ra giọng nói.

-Mama bảo nii-san xuống..

-NÓI MAMA CHO NII-SAN 3 PHÚT!

Taiyaki chưa nói xong thì con người trong chăn đã cắt ngang. Không biết phải nói thế nào đây, thân là anh cả nhưng Takoyaki lại là người đu Mikey nhất. Chỉ cần nhắc đến em là đầu cậu bé sẽ nảy số. Tôi ví dụ nhé! một cuộc hội thoại giữa bạn và cậu nhóc thì hết 2/3 là về Manjiro kia rồi.

Sau khi thành công đánh thức anh hai của bé thì em lại lủi thủi sang phòng tiếp theo.

CẠCH

Tiếng cửa gỗ lại một lần vang lên.

-Nii-san?

-Không cần kêu nii dậy đâu Taiyaki.

Dango bước ra từ nhà vệ sinh cốc nhẹ đầu bé con. Dora kế bên cũng gật đầu phụ họa. Em ôm trán nhíu mày uất ức nhìn người nọ. 

-Nhìn gì?

Cậu bé tóc trắng mang gương mặt gợi đòn cười khinh bỉ lướt qua em. Ăn miếng trả miếng, anh đáng bị như vậy nii-san YÊU DẤU à!

Cái đầu vàng lon ton chạy đến chỗ Dango đang bước đi.

RẦM

-THẰNG NHÓC CHẾT TIỆTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT! 

Gương mặt cậu đập thẳng xuống sàn, Dora hai tay che miệng lại cố nhịn cười nhưng không thành. Em chỉ là đá vào chân nii-san cái NHẸ thôi. Anh có ngã thì tự đứng lên nhé, em không rảnh.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro