CHAPTER 2: YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng yên bình...

-THẰNG NHÓC CHẾT TIỆTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

À không, nó không hề yên bình một chút nào. Anh em nhà này thật là...

-MAMA, TAIYAKI ĐÁNH CON!

Dango từ trền lầu chạy xuống dụi vào chân em, mắt thằng nhóc căm hờn nhìn vào cậu bé tóc vàng đang cười thỏa mãn. Mikey thầm thở dài, sao mấy bảo bảo em sinh ra lại không yêu thương nhau như anh em nhà người ta nhỉ? Khóc một chút trong tim.

Cậu ngồi xuống rồi nâng mặt thằng bé lên, tay xoa xoa nhẹ chiếc mũi đỏ ửng của Dango.

-Dango nè.

-Vâng?

-Dango là alpha đúng không?

-Đúng ạ!

Cậu khó hiểu trước câu hỏi của con người kia đang cười kia. Mama là người sinh ra cậu, là người biết rõ cậu nhất huống hồ đây là câu hỏi về giới tính. 

Ở thế giới này, em bé từ khi sinh ra sẽ được xác nhận giới tính. Nếu là Alpha thì gia đình đó sẽ vui biết bao, là Beta thì cũng gọi là tạm ổn NHƯNG.... Nếu đó là một Omega thì sao? Thì sao nhỉ? À cũng không có gì đáng lo đâu vì những người mang danh phận yếu đuối đó đã định sẵn một tương lai không mấy tốt đẹp ở phía trước rồi. Tôi nghe bác sĩ làm bên khoa sinh sản lâu năm kể rằng nhiều gia đình khi biết con họ là thành phần đáy của xã hội đã không nhân từ mà bỏ đứa bé khi biết được kết quả, thậm chí họ còn giết luôn chính đứa con của mình nữa mà, nực cười thật đấy. 

'' Chẳng phải Omega là một cỗ máy sinh sản sao? Biết điều thì nên nghe lời một chút!''

Số phận thật nghiệt ngã, lòng người nguội lạnh, một chút nhân tính cũng không có. Mikey, em là một con người may mắn. May mắn vì em không khóc khi bị bỏ rơi, may mắn vì em đã lạc quan sống trong cái thế giới đầy sự kì thị này, em không quan tâm mình ra sao, việc bây giờ em quan tâm nhất là.... mong sao các bảo bối có một cuộc sống đầy đủ thôi.

-Là Alpha thì phải mạnh mẽ như papa, Dango có phải là Alpha thật không đấy?

Em lộ giọng nghi ngờ cùng một chút biểu cảm khuôn mặt khiến thằng nhóc cảm thấy hoang mang nhẹ. Chỉ muốn chọc cậu một xíu thôi mà đâu ngờ thằng bé lại suy tư đến như vậy.

-Được rồi, Dango là Alpha ngầu nhất được chưa? Bây giờ thì phụ papa nào nhóc!

Nhận được câu trả lời thích đáng, nhóc con cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩa kia. Cậu bé chạy lon ton đến cầm chiếc khăn mà lau những cái bàn, ghế ở quán nhỏ.

CHOANG

Bỗng tiếng động lớn phát ra từ căn bếp pha trà. Cảm thấy lo lắng, Mikey liền hốt hoảng chạy vào xem thử. Bước vào, tim em chợt nhói lên một chút. Taiyaki hai mắt rưng rưng cùng những mảnh vỡ của tách trà vun vãi khắp sàn.

-Mama.... Tai..Taiyaki xin lỗi....

Bé con cúi đầu, hai mắt bảo bổi bây giờ đã đỏ hoe, nước mắt từ lâu đã chảy thành dòng. Em vội chạy lại ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng, hai tay bối rối lau nước mắt cho cậu nhóc.

-Không sao không sao, Taiyaki không sao là tốt rồi....

Giọng em nhỏ dần. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán trấn an cậu bé rồi em lại nở nụ cười, em không giận hay trách mắng cậu nhóc gì cả, chỉ nhắc nhở một chút rồi quay sang dọn mấy mảnh gốm sứ kia. Em bỏ những mảnh vở vào túi rác đen rồi vứt đi. Mikey vừa bước vào đã thấy bọn nhóc nhỏ đứng xếp thành một hàng, gương mặt phụng phịu.

-Mama hồi nãy vừa hôn Taiyaki?

Botan nhướng mày hỏi em.

-Thì?

Em đáp lại bằng một câu ngắn gọn. Để xem bọn nhóc lại chuẩn bị bày trò gì nữa đây.

-Toru cũng muốn bobo....

Toru ấp úng nhìn em nói ra mong muốn của mình. Bọn nhóc này chỉ vì cái hôn trán mà lại ghen tị với Taiyaki à? Không nói không rằng, em hôn mỗi đứa một cái. Bọn nhóc đứng hình rồi gương mặt trở nên nóng. Ánh mắt tụi nhỏ nhìn thân ảnh đang mở cửa quán trà mà cười thầm. Mama của bọn họ có lúc cũng trẻ con quá đi mất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro