CHAPTER 4: TAIYAKI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này nhóc, bọn tao đến đây không phải để uống những thứ rẻ tiền này. Nghe đồn chủ quán ở đây là Omega?

-Thì?

Có vẻ suy nghĩ lúc đầu của bọn nhóc là đúng, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, đến đây chỉ để kiếm hơi Omega mà thôi.

Chợt một trong đám đó đứng lên nói to, mắt hướng về phía quầy pha chế. Gương mặt gã tỏ ra thích thú và một chút ham muốn.

-Này nhóc, Omega trong quầy là ai?

Không còn biểu hiện của sự thờ ơ nữa, Cả Takoyaki và Dango lúc này mới thật sự cảm thấy khó chịu, nói đúng hơn là tức giận. Cố gắng kìm nén cơn đánh người của mình xuống, bọn nhóc vẫn giữ gương mặt vô cảm mà trả lời.

-Là ai liên quan đến vị đây sao?

Không quan tâm đến đám nít ranh miệng còn hôi sữa, con mồi đang ở ngay trước mắt ngu gì để vụt mất huống hồ đây chỉ là đám tép riu, đánh nhẹ một cái cũng đủ để vào viện dưỡng thương 3 tháng. Nhưng... bọn hắn nghĩ em là ai?

Rầm

Ánh mắt mọi người hướng về cái ghế gỗ vừa bị đạp xuống. Một người thanh niên trong đám đó giương gương mặt thiếu đòn bật cười. Cảm nhận có điềm không lành, những vị khách trong quán cũng để tiền trên bàn dần vơi bớt. Bây giờ không khí yên tĩnh đến lạ thường. 

-Ê thằng Omega!

Em vẫn cặm cụi pha thêm vài bình trà mới mặc cho gã ta có kêu gào bao nhiêu lần.

CHOANG!

Tiếng bình trà vỡ, mảnh vụn văng ra xa khắp sàn gỗ sồi. Gã ta hả hê trước hành động của mình. Đôi tay bẩn thỉu của gã vuốt nhẹ gương mặt em. Thật xinh đẹp!

-MÀY ĐIẾC À?!

Gã đột nhiên bóp chặt gương mặt thanh tú kia khiến Mikey phải nhíu mày.

-Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra..

Em nhỏ giọng, giương mắt cá chết nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy... một chút ánh sáng cũng không có. Liệu còn tia hi vọng nào? Trong lòng gã dân lên cảm giác rùng mình, bây giờ hối hận còn kịp không? Phóng lao thì phải theo lao, gã vẫn giở giọng khinh bỉ mang thêm điệu trêu đùa vào từng câu chữ.

-Mày nói cái gì cơ? Mày muốn tình một đêm á? 

Xung quanh phát ra tiếng cười, trò đùa của hắn đúng thật là hài hước... nhưng đối với em thì không.

-Tao bảo... CÁI TAY DƠ BẨN CỦA MÀY ĐƯỢC PHÉP CHẠM VÀO TAO?

-Cái quái..

Rầm!

Chưa nói hết câu hắn đã ăn trọn một đá đầy uy quyền của con người nhỏ bé trước mặt. Bọn gã sốc không tin vào mắt mình, lời nói định thốt ra đã bị nuốt vào trong coi như chưa từng tồn tại. 

-MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ?

Một tên ngu ngục trong số đó tức giận đập bàn đứng dậy. Hắn ta không nhanh không chậm giương nắm đấm lao về phía em, xin lỗi nhưng bọn này không thể nhẹ nhàng được rồi. Vội chặn cú đấm đó, Mikey xoay người về sau ôm hắn vật xuống sàn, một cú Knockout đẹp mắt.

-MÀY..MÀY CÒN ĐỘNG THỦ THÌ MẠNG THẰNG NÀY TAO KHÔNG CHẮC CÓ GIỮ ĐƯỢC ĐÂU!

Người đàn ông tầm tuổi trung niên cầm dao kề sát cổ Toru, hắn đang đe dọa em đấy à? Nếu là vậy thì hắn thành công rồi đấy, thành công chọc giận giới hạn trong người Mikey. Tụi nhóc nãy giờ không thấy đâu, lẽ nào bị bắt cóc rồi? Không, Botan từ phía sau cầm cây ống nhựa dài đập mạnh vào đầu khiến gã choáng váng. Toru thuận thời cơ lấy đi con dao rồi đâm vào bàn tay hắn. Tiếng rắc giòn tan của con dao đâm xuyên gãy xương.

-AHHHHH!

Gã hét lên đau đớn, Taiyaki đang ôm chân gã cũng bị hất văng ra xa.

CỐP

Mikey chợt khựng lại, em chết lặng nhìn về phía cậu nhóc.

-Taiyaki?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro