CHAPTER 5: 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỐP

Mikey chợt khựng lại, em chết lặng nhìn về phía cậu nhóc.

-Taiyaki?

Thân ảnh nhỏ bé gục trên sàn, dòng chất lỏng đặt sệt màu đỏ sau tóc chảy ra thấm đẫm cả một mảng áo. Chiếc bàn cũng do lực tác động mạnh mà ngã xuống. Gã đàn ông sốc trước khung cảnh kia, trong lòng hắn dâng lên cảm giác lo sợ, bối rối. Chết rồi...chết thật rồi, gã vừa mới giết người. Nhìn lại đôi bàn tay vừa gián tiếp phạm tội, không kìm lòng hắn lại nở một nụ cười lười dối bản thân, miệng lắp bắp không lên tiếng rõ thành câu.

-Không...Không phải do tao! Là nó! Là nó nên tao mới.. hahaha.. phải, tất cả là tại nó...

Thân gã lùi về sau rồi chạy mất để lại đám thanh niên ôm cơn đau chạy theo. Bầu trời lúc này chợt sẫm màu, tuyết ngày càng rơi nhiều hơn cùng gió phía Tây Bắc. Em trong đầu không nghĩ được gì, bàn tay run rẩy vô thức bấm số 119.

-119 xin nghe?

-LÀM ƠN ĐƯA MỘT XE CẤP CỨU TỚI ĐÂY GẤP! ĐỊA CHỈ ****** 

-Chúng tôi sẽ cử xe cứu thương đến đó ngay! Tôi cần thông tin của bệnh nhân!

-E..Ebisu, 4 tuổi, alpha!.. làm ơn nhanh lên, thằng bé sắp không chịu được..

-Mong cậu bình tĩnh, tôi e là xe cứu thương sẽ không đến sớm được vì tuyết đang rơi rất nhiều ở ngoài....Xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể!

Mikey lặng người khi nghe đầu dây bên kia biện lý do.

Trong thời tiết lạnh thấu xương, Mikey một thân lái con chiến mã cùng bọn nhỏ phía sau. Em cố gắng vặn hết tốc độ nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ thầm chửa thề.

_________________________________

Bệnh viện Tokyo

Nhìn bé con được đưa vào phòng tiểu phẫu, cảm xúc này là sao đây? Đau lắm, ừ thì đau thật đấy nhưng bây giờ em còn tâm trạng để quan tâm về nó nữa sao? 

-Người nhà bệnh nhân xin vui lòng ngồi chờ ở đây.

Mikey ngồi xuống thầm tự trách bản thân mình. Cậu giờ đây hoài nghi cái quyết định ngu ngốc của mình. Liệu có phải nếu bọn nhóc không sinh ra thì bây giờ đã có cuộc sống tốt đẹp khác rồi không? Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cuộc sống thật dễ dàng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro