CHAPTER 6: HAI NGƯỜI BÍ ẨN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nghĩ cậu cần sự giúp đỡ.

Cậu ngước lên nhìn về hướng giọng nói phát ra, đập vào mắt là vị bác sĩ trẻ mặc chiếc áo Blouse trắng. Theo hướng ánh mắt anh ta, Mikey nhìn xuống đôi bàn chân. Oh... nó đã sưng phù lên và còn rỉ một chút máu. Có lẽ là do vội quá nên cậu đã quên mang giày, giờ mới để ý... phải công nhận nó đau thật.

- Tôi không OÁI...

Anh ta không chút chần chừ quỳ xuống thuần phục sát trùng vết thương dưới chân, hành động nhẹ nhàng lưu loát. Không khí trở nên ngượng ngùng.

- Cậu là bác sĩ ở đây?

- Ừ.

- Cậu tên gì?

-Toohii.

-Vì sao cậu lại giúp tôi?

Đôi bàn tay chợt khựng lại rồi nhanh chóng tiếp tục công việc của mình.

- Vì cậu giống một người.

Anh cất dụng cụ sơ cứu vào hộp y tế rồi đứng lên. Toohii cao hơn Mikey một xíu, anh ta không quá cao cũng không quá thấp, chiều cao nói chung là trung bình. Nhìn từ trực diện này thì phải nói cậu thật giống trong mô tả. Toohii quay mặt bước đi.

- Đừng để đám nhóc ngủ trên ghế chờ, không tốt đâu.

Cậu ngớ người nhận ra quay mặt về phía bọn tiểu quỷ, bọn chúng ngủ gật hết cả rồi. Mikey bước đến nhẹ lay từng đứa. Bọn trẻ dụi mắt, gương mặt vẫn còn có chút mệt mỏi.

- Mấy đứa à, ngủ ở đây không tốt đâu.

- Mama... Toru đói.

Cậu bé ngập ngừng giương đôi mắt lên nhìn. Mikey cười nhẹ rồi xoa đầu bé con.

- Ở cuối dãy hành lang hình như có canteen nhỉ?

- Đúng ạ! Hồi nãy nii- san với Toru có đi ngang qua, mùi Taiyaki thơm nức mũi luôn, ngoài ra còn...

Bọn nhỏ nhắc đến đồ ăn hai mắt sáng rực cứ luyên thuyên về nó mãi thôi. Mikey móc trong túi 100 yên cùng vài đồng xu lẻ. Bọn trẻ nhận lấy rồi chạy đi mất.

- Chị ơi, bán cho Toru bịch Taiyaki này.

Cậu bé thấp hơn quầy bánh cố với tay chỉ bịch bánh cá nhân đậu đỏ còn nóng. Từ xa hai bóng người đi lại, bọn họ nhìn sơ qua quầy bánh.

- Bán cho tôi bịch Taiyaki giống thằng nhóc.

- Xin lỗi quý khách nhưng chỉ còn một bịch thôi, hay quý khách đợi ngày mai mua có được không?

Chị chủ canteen bối rối, thông thường bánh cá đâu đắt hàng như hôm nay.

- Bịch bánh đó bao nhiêu chúng tôi có thể trả gấp đôi.

Lời nói chắc nịch phát ra từ chàng trai, thoạt nhìn anh ta mặc đồ khá chỉnh chu và lịch sự. Trên người toát ra mùi tiền quyền quý, chứng tỏ người này rất giàu.

- Nhưng Toru là người đến trước!

Cậu nhóc cũng không vừa liền lớn tiếng. Mama dặn là phải lễ phép với người lớn nhưng xin lỗi mama, trong trường hợp này con không thể. Dango cùng Botan kế bên gật đầu phụ họa. Bọn hắn nhíu mày liếc nhìn xuống dưới chân.


_______________________________________________

hehehe, cuối cùng sau bao nhiêu chap thì bọn nhóc quỷ đã gặp được papa chúng nó. Còn anh bé nữa thôi là gia đình sẽ được đoàn tụ BUT! như giới thiệu bạn đầu thì dàn công rất đông nên không thể nào tất cả đều gặp bé Mai cùng một lúc trong quá khứ. Tôi sẽ cố gắng xây dựng cốt truyện hợp lý và không teenfic hóa mặc dù nó đã như thế từ lúc mở đầu mà thôi keme nó đi. 

Đố tất cả hai người dành bánh của các bé là ai? ai trả lời đúng tôi tặng 1 chap ngoại truyện nhé.

#Mentaru



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro