Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi ăn bánh dâu đi?

Jimin nũng nịu nắm lấy áo Kook, giọng pha chút mật ngọt khiến Kook đang bận bịu với công việc liền quay lại nhìn

- Anh ăn bánh sao?

Kook gập chiếc máy tính lại, bàn tay xoa nhẹ mái tóc của mình mệt mỏi nói

Cậu đã làm việc cả đêm hôm qua chả chợp mắt xí nào đằng này Jimin lại cứ tung tăng phá cậu

- Ăn..ăn..ăn  bánh dâu ngon lắm

Jimin liền cười lộ ngay chiếc má hơi phúng phính mà Kook khá khó khăn nuôi nó trong 1 tháng

- Ờ đi thôi

Cậu liền béo nhẹ cái má ấy rồi nắm tay anh ra sau vườn để cùng ăn

Cùng ngồi dưới mái hiên toàn hoa giấy, Kook thì nhấp nhi ly cà phê cười còn Jimin thì ngồi ăn khá hạnh phúc

- Kookie nè, anh không ăn sao? Em đút cho nè

- Em không thích đồ ngọt, anh ăn đi

- Ừm..

Jimin liền ậm ừ một cái rồi ngồi buồn thiu chọt lên miếng dâu căng mọng

Kook thấy Jimin có chút buồn thì dùng hai tay mình áp lên má anh

- Sao anh buồn vậy?

Anh mắt trìu mến liền đánh sâu vào mắt Jimin

Đôi mắt của anh sáng long lanh như nước chẳng bù cho cho đôi mắt sẫm màu cafe đầy tàn ác của cậu

- Không có gì

Jimin chỉ cười nhẹ rồi lảng mắt đi nơi khác

- Á... Kook liền hôn nhẹ lên trán Jimin khiến anh bất ngờ

- Không nói dối em. Kook chạm nhẹ lên mũi Jimin hơi lên giọng nói

- Chuyện là tối nào anh Kook cũng bận làm việc, em ngủ một mình sợ ma lắm, anh cho em qua nằm cạnh được không?

Jimin liền chu chu đôi môi đỏ mọng của mình ra nói, đôi mắt còn long lanh hơn cún con khiến Kook chút ngờ ngàng

- Nếu anh không thích thì thôi em không đòi đâu

Jimin cười nhẹ thoát khỏi bàn tay ấy nhưng Kook đã nhanh chóng che đôi mắt của anh lại

- Ơ tối lắm...

- Em nói nè, nếu như nhà có trộm ơ, hắn cũng không dám làm hại anh đâu

Giọng Kook bỗng trầm và lạnh ngắt khiến Jimin lạnh gáy rùng mình

- Chỉ cần đụng đến anh, hậu quả sẽ như vậy nè...

Kook dần mở bàn tay ra, trước mắt Jimin là hàng chục người hầu đang bị treo cổ, phơi nắng cho chim ăn ở ngoài vườn

- Búp bê của anh Kook mà

Jimin vẫn chưa hiểu chuyện với đầu óc của đứa 8t nên ngơ ngơ hỏi lại

- Phải búp bê quản gia, cắt đầu, lột da, bẻ gãy hết xương cho chó, hiếp dâm tập thể, làm đồ ăn cho quạ

- Anh ác quá đấy

Jimin khẽ giận dỗi đấm nhẹ lên tay Kook một cái

- Ác mới bảo vệ được anh chứ, thôi vào nhà đi

Kook ôm chầm lấy Jimin trong lòng rồi cõng lấy anh vào nhà

--------

- Mưa rồi...

Jimin khẽ buồn nhìn ra bầu trời đen xám xịt, mưa rơi nặng hạt đập liên tục lên cánh cửa sổ

Anh ngồi đó ôm chầm lấy cái chăn ấm áp nhưng lại không ngủ được. Trong đầu anh cứ xuất hiện những hình ảnh lửa liên tục

- Sợ...

Nói rồi Jimin liền rời khỏi giường của mình chạy sang phòng của Kook

Kook lại ngồi làm việc, một đống hồ sơ cần giải quyết. Cậu liền thở dài ngửa đầu lui sau

Tiếng động bên ngoài cánh cửa khiến Kook liền rút súng bắn vào cánh cửa

- Ai?

- Là em... Jimin sợ hãi thập thò ở cửa

- À, cũng 11 giờ rồi đi ngủ

Kook liền đứng dậy leo lên giường của mình

- Anh không ngủ à?

Thấy Jimin cứ sợ sệt vì tiếng súng hồi nãy Kook cũng cảm thấy hơi có lỗi nên liền đi đến lôi anh tới giường

Ôm chặt Jimin trong lòng, cậu vùi vào hõm cổ của anh ngửi lại thoang thoảng mộ chút mùi của tuyến omega

Tuyến đó hầu như đã hỏng, anh bây giờ trong mắt người khác đã hoàn toàn vô dụng

Sinh nở không được, người lại đầy di chứng bệnh, yếu

Kook lại ôm chặt Jimin hơn, cậu thấy hối hận vì đã để anh lại một mình, vì đã làm mất lòng tin ở anh, vì đã không yêu thương anh

- Kook nè, cây súng đó em dùng được chứ

- Ừ cứ lấy mà phòng thân

Kook cứ dịu đầu mình liên tục vào người anh, cái cảm giác thoải mái ấy khiến tâm trạng cậu vui hẳn mà quên rằng cậu vừa đưa một thứ khá nguy hiểm cho đứa 8t

Khẩu súng R185 được Kook thử nghiệm và chế tạo ra, loai đạn 7mm được tẩm nọc độc có thể giết chết bất kỳ vật sống nào mà nó sượt qua

- Vâng...

Jimin cười mỉm rồi quay lấy Kook vào lòng ngủ

-----------

Sáng lại Kook đã rời khỏi nhà sớm để lại Jimin một mình trong phòng

Chuyện này cũng là thường rồi, anh chỉ có việc dậy vệ sinh, ăn, chơi rồi chờ cậu về và ngủ

Nhưng hôm nay định xuống nhà thì đã thấy Mon ngồi ngay phòng khách

- Anh là ai?

- Mất trí nhớ là thật sao? Đúng là không đùa được mà

Mon liền cười khẩy đặt tách trà xuống

- Anh là trộm sao? 

Jimin sợ hãi lùi lại khi Mon đứng dậy đi về phía anh

- Ừ anh đến để trộm em về nuôi như lời hứa đó

- Không anh đừng lại đây, tôi không tin tưởng ai ngoài anh Kook đâu

Jimin nói lớn

- Thì sao chỉ cần anh nói một câu thì Kook nó cũng chịu thôi

Hắn liền cầm chặt lấy tay trái của Jimin khiến anh liền đau

- Không

Jimin liền rút cây súng trong bọc ra chỉa thẳng vào ngực Mon. Khuôn mặt sợ không một giọt máu trên mặt

Khí chất của hắn không phải dạng vừa, khiến người nào đều phải kính trọng, nể phục và quỳ dưới chân hắn

- Nếu có gan thì bắn vào đây đi, anh sẽ rất hạnh phúc khi được người đẹp như em giết

Giọng hắn đầy nguy hiểm, bàn tay hắn đẩy họng súng lên tim

Jimin nhìn Mon đầy sợ hãi lắc đầu lia lịa

- Bắn đi, bắn rồi phải về với anh đó

"Đoàng"

Tiếng súng vang lớn đến điếc tai, hắn ôm tim khụy xuống đất đau đớn

Jimin liền trân trân nhìn Mon, cây súng khẽ rớt xuống

- Anh ơi.....

------

Lâu rồi mới viết lại fic, vừa lạt vừa khập khểnh vừa thiếu tính chặt chẽ

Thật có lỗi với mong chờ của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro