Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi anh không sao chứ?

Jimin hoảng loạn đi tới đỡ Mon dậy, mặt lấm lem nước mắt khi thấy Mon đau đớn

- Em...em làm tôi đau quá đấy

Mon liền gằng giọng

- Em...em xin lỗi

- Nếu như tôi hết đau, em theo tôi về nhà ở cùng được không?

- Được, được. Em ở với anh mà, đừng đau nữa

Jimin ôm chặt Mon khóc lớn, đứa nhỏ nào chả vậy

Mon liền cười nhếch mép ngồi thẳng dậy ôm chầm Jimin vào lòng

- Hứa rồi nha. Hắn xoa nhẹ lên đầu cậu cười

- Anh không đau à? Jimin liền ngơ ngác sờ tay lên ngực hắn

Nơi đó không chút xây xát hay máu cả, nói chung là lành lặn

Nhận ra mình đã bị lừa Jimin vùng vẫy liên tục muốn thoát khỏi hắn nhưng không thể

- Buông tôi ra...

- Em hứa rồi mà...

Jimin cứ liên tục vùng vẫy khiến móng tay của mình sướt lên mặt Mon

Nhìn máu của mình chảy xuống Mon không thể nào tức giận hơn. Thân là alpha mà bị omega cào như thế này thật hổ thẹn

*Chát* Mon tát mạnh phải má phải của Jimin khiến đôi má liền ửng đỏ và có máu chảy từ khóe miệng của cậu

- Tôi không bao giờ ở với anh đâu, anh một phần 10 chưa bằng anh Kook

Jimin lồm cồm đứng dậy trên đôi chân chưa lành hẳn của mình

- Nơi đây không phải là nơi em dám lên tiếng, tôi còn chưa tính chuyện em làm lúc trước đâu

Mon liền đẩy cậu vào tường, siết chặ cổ cậu đến khi cậu ngất đi vẫn không buông

Hắn muốn giết cậu

- Buông Jimin ra...

Kook liền đi tới đẩy Mon ra, ôm lấy Jimin mà xem vết thương

- Anh đang làm cái trò gì ở nhà em vậy?

Kook liền nhìn Mon nói lớn. Cậu nhỏ tuổi hơn hắn không thể bất lịch sự được

- Đưa nó cho anh...

Mon liền liếc sang Jimin trầm giọng nói

Kook có phần sợ Mon, lạnh đến sống lưng. Trong nhà này ngoài Tae ra thì Mon chính là người độc quyền nhất

Hắn thích cái gì thì cứ lôi cái chức trưởng tộc ra và giành hết. Những thứ mà hắn giành được luôn bị phá hủy hay vứt đi trong thê thảm dù người hay vật

- Em có thể cho anh tất cả nhưng Jimin thì không

- Em dám cãi anh sao? Em nên nhớ mình đang là chức vị nào trong nhà này hả?

Hắn liền tấn công vào tâm lý cậu, phải cậu không có gì cả, cậu chỉ là đứa con hoang thôi

Thấy Kook đã ngồi im, Mon cười đi tới giành Jimin từ tay Kook

- Rồi anh sẽ hối hận...

Kook trừng mắt nhìn hắn vẫn thản nhiên bế Jimin

- Hứ, không có gì khiến anh hối hận được cả. Jimin cũng chỉ là một omega thấp quèn trước sau gì cũng bị vứt bỏ như bao người thôi

- Để em chống mắt lên xem, anh hay là Jimin mới là người bị vứt bỏ. Anh ta là con người rất đặc biệt đó

- Cứ chống đi...

Mon nói rồi mang Jimin về với nhà của mình. Người hầu thấy mà cũng tội thay cho số phận sắp tới của Jimin

Tối đến vì Mon có việc nên đã để Jimin lại trong phòng của mình

Hắn cũng rất thoải mái khi cho cậu tự do đi lại

Jimin loạn choạng ngồi dậy, không thấy bóng dáng căn phòng hay Kook thân quen nữa. Cậu có chút sợ hãi

Bước từng bước ra ngoài ban công, Jimin thấy có bóng người dưới sân

Dáng người nhỏ bé nhưng lại vững chắc, mái tóc đen bồng bênh trong gió mang theo chút mùi xạ hương mê đắm

Cái dáng vẻ mê người dưới ánh trăng mờ ảo khiến Jimin liền đỏ mặt

Nhưng khi người đó quay lại nhìn cậu, ánh mắt lại sắc bén, gâm sâu những thù hận hằn lên vết máu như muốn nuốt cậu vào sâu trong đó

Jimin hoảng sợ lùi vài bước đến khi vấp ngã. Cậu ngồi đó mà hồn như đã bay mất, tim đập liên tục

- Nè, sao vậy?

Mon từ sau đi tới chạm nhẹ vai Jimin lo lắng hỏi

Jimin hơi rơm rớm nước mắt run run quay lại nhìn Mon

Bàn tay nhỏ bé ôm lấy hắn, ôm hắn vào lòng mà khóc lóc liên tục

Mon khá bất ngờ về hành động của Jimin. Từ nhỏ đến lớn giờ chưa ai dám ôm chặt hắn mà khóc như vậy

Vì cái tính độc tài và ác độc đâm chất ác quỷ, xung quanh hắn luôn có bầu không khí u ám đến rợn người

- Là Taehyung? Mon nhìn ra cửa sổ nơi đó thấp thoáng bóng dáng của anh

- Khục.. Khục

Thấy Jimin đang ho lớn và ngã từ từ xuống, Mon mới cúi xuống thì thấy cậu đang ho ra máu

Hắn liền bế cậu lên giường cho bác sỹ tới khám

- Bệnh nhân bị rối loạn tuyến omega khiến cậu ta phản ứng với alpha một cách thất thường, chưa kể mùi hương và kỳ phát tình tới cũng không định kỳ nữa

- Có thể điều trị?

- Được nếu như cậu chủ hỏi thăm cậu Jin về loại thuốc ấy

- Rồi, về đi

Mon liền quay lại nhìn Jimin sợ hãi ôm chặt lấy gối mà khóc

- Chúng ta có việc để làm đây

-------------

Hắn ngồi trên ghế, tay nâng ly rượu lên thưởng thức, đôi mắt nguy hiểm nhìn về phía trăng sáng ngoài cửa sổ

- Rối loạn? Lợi dụng nó để thõa mãn một chút cũng được Jimin nhỉ

Bàn tay hắn xoa lên đầu Jimin

Hắn trói tay chân vào còng sắt, bắt cậu khẩu dâm cho hắn

Đôi môi mềm mại cùng lần đầu khẩu dâm khiến hắn có chút hứng thú về sự vụng về ấy

Ấn mạnh đầu cậu xuống, khiến thứ khổng lồ ấy đâm sâu vào họng cậu

Jimin khóc lên tiếng, khó thở cố mở to miệng hơn, nước miếng chảy xuống men theo những đường gân

Hắn thúc thêm vài cái rồi xuất ngay trên mặt cậu

- Tốt lắm, sau này còn dài dài nữa Jimin ạ

Hắn hả hê nâng cằm Jimin lên xem cái tác phẩm mà hắn cho là tuyệt đẹp

Ngón tay hắn miết nhẹ trên đôi môi đỏ mọng ít thứ chất nhày trắng đục

- Ách....

Jimin liền cắn lên tay Mon, khiến Mon tức giận tát cậu đến nằm sổng xoàn dưới sàn

- Anh Kook... Hức..hức... Jimin liền khóc nấc lên

Mon liền khó chịu nắm lấy tóc cậu kéo mạnh

- Giờ này chả có ai yêu thương em đâu, chỉ có mình anh và mãi mãi là anh thôi

Mon nói rồi cắn mạnh vào cổ Jimin, khiến cậu bị đánh dấu

Tuyến omega bị rối loạn dẫn đến Mon là bạn đời của cậu dù vết cắn ấy rất đau

- Từ giờ em là nô lệ của tôi, đừng mong được một đêm ngủ ngon nào

- Anh Hope cứu em...

Jimin liền ngất đi, Mon cũng chỉ cười khinh bỏ cậu lại

Bên kia khu nhà, Hope mới tính lại sau cơn ác mộng

Anh mệt mỏi uống ly nước, đã bao đêm anh dằn vặt mình vì đã vứt bỏ Jimin không biết bao nhiều lần

Nhưng cái mình tự trọng lại quá cao, anh đành gạt nó sang một bên, xem nó chưa bao giờ tồn tại cả
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro