Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mơ màng nâng mi mắt lên, vẫn là cái trần nhà quen thuộc ấy, vẫn là cái mùi này

Cố gắng ngồi dậy để tắm rửa nhưng cơ thể đã quá mệ mỏi và đau nhức khiến cậu đành từ bỏ, nằm xuống lại

Ngày thứ 12 cậu ở lại nhà hắn, mỗi đêm chưa bao giờ ám ảnh cậu đến thế này

Hắn chơi đùa, vũ nhục, lặng mạ cơ thể cậu với tất cả những gì hắn có

Dẫu biết đây cũng chỉ là tâm trí của đứa trẻ 8 tuổi, hắn vẫn ra sức tàn ác

Ấy vậy mà tại sao cậu một chút cũng không oán hận hắn chỉ có sợ hãi thôi. Lòng vị tha lớn quá nhỉ

"Cạch" Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, Mon liền đi đến bên với khay cháo trên tay

Jimin liền nhíu mày chịu đau gắng ngồi dậy, tấm chăn liền rơi xuống để lộ hàng ngàn dấu hôn chi chít khiến hắn rất thõa mãn

- Không cần gắng sức, cứ ngồi đó mà ăn cũng được

Mon đẩy tô cháo lại gần Jimin rồi ngồi xuống gần sofa gần đó

Jimin khá bất ngờ khi nhìn hắn vui như vậy, thường giờ này hắn sẽ vào chửi bới, lôi cậu đi khắp nơi. Thế mà hôm nay lại đem cả cháo, ôn nhu nhìn cậu

- Hôm nay có gì mà anh vui vậy?

Jimin vừa ăn vừa nói

Mon nghe vậy liền mỉm cười tới gần vuốt mái tóc mềm mại của cậu

- Mới săn người xong, tối nay đi cùng ta, ngươi nhất định sẽ có bạn mới

- Bạn?

- Ừ là bạn...

Jimin ngồi quay lưng với hắn nên không thể biết được hắn cười gian đến dường nào

-------------

8h tối cậu thay cho mình bộ đồ tạm ổn rồi theo hắn đến khu nhà mà cậu chưa bao giờ được đặt chân đến

Khu nhà đặt ngay chính giữa khu đất, đối diện với cổng ra vào. Nơi đó đang có một dàn người tấp nập đi vào

Người nào người đều khóc lóc đến thảm thương. Cậu thì sợ nên không dám hó hé

Jimin đi vào chính giữa phòng khách, nơi đó có 7 chiếc ghế với 5 người đã ngồi sẵn trên đó

- Anh Jimin?

Kook liền rời ghế đi đến chỗ Jimin đang đứng một mình ôm vào lòng

- Kookie...

Jimin liền cười rồi đẩy nhẹ Kook ra, cậu thấy hơn lạnh gáy khi có sát khí về phía mình

" Mùi hương này chính xác đã bị đánh dấu nhưng sao cứ nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện vậy"

- Anh làm gì anh ấy rồi?

Kook liền quay sang Mon gằn giọng nói

- Không có gì, tuyến omega rối loạn thì việc gì chẳng xảy ra chứ?

- Ngay cả khi anh ấy vẫn chỉ là đứa trẻ 8 tuổi sao? Thật độc ác

- Không độc ác làm sao anh điều khiển cả gia tộc này được hả?

- Cả hai người thôi đi, bắt đầu công việc được không?

Hope liền đi tới đứng giữa hai người đó can lại

Hai người đó cũng bỏ về vị trí của mình, Jimin đi theo Mon khi đi ngang qua Hope, cậu thấy con người này coa chút gì đó đáng sợ nhưng lại quen thuộc

7 người ngồi trên 7 cái ghế, cửa mở ra từng hàng người bước vào

Tất cả đều trai, gái omega, thân hình họ tồi tàn và rách nát đến đáng thương. Jimin tuy cũng là omega nhưng vẫn may mắn hơn họ rất nhiều hoặc là không

Các chàng trai, cô gái ấy đều tới trước mặt bọn họ. Tự tay những người đó cởi y phục của mình để họ khám sét vô cách thô bạo và đầy dâm dục

Những người không đạt sẽ bị họ ném đi để bán, còn lại là sẽ được cho qua, chỉ một phần nhỏ là khiến họ hứng thú để chơi trên giường

Jimin ngại đến đỏ mặt không nói nên lời khi thấy cảnh tượng dâm mỹ trước mắt

Bỗng một cô gái từ chỗ của Mon đi đến trước mặt cậu. Cô gái lõa thể quỳ xuống ngay dưới chân cậu

-  Mần nhục cô ta đi nếu không đừng mong tối nay em sẽ yên với tôi

Giọng Mon trầm ấm vang lên cũng là lúc lòng Jimin như chết đi

Cậu đã từng cãi câu này của hắn, kết quả là bị chơi đến ngất lên ngất xuống, chơi đến rách phải mời tận bác sỹ lên khâu lại vết thương. Người bị đánh đến bầm dập, máu me tụ đầy trên

Cậu khẽ rùng mình, nuốt ngụm nước bọt nhìn cô gái đang khóc trước mặt mình- Cô ta là người châu phi với làn da đen bóng mượt

Cậu thật không muốn bị hắn tra tấn cũng không muốn cô ta bị khổ

Cuối cùng vẫn là cậu chịu thiệt, cậu cơi áo khoắc của mình khoác lên thân hình lõa thể của cô

- Đừng khóc nữa mà, cô sẽ ổn thôi

Hắn tức giận đến đen mặt, tay nắm thành quyền đứng lên đi tới chỗ của Jimin đang ngồi

Kook định cản hắn nhưng đã bị Jin níu lại, lắc đầu ra ý không nên

- Jimin hiện em ấy đã có chủ, huống gì chỉ lại là trưởng gia tộc. Tốt nhất em nên ngồi im nếu như không muốn vạ lây

Nghe Jin nói vậy nhưng mình Kook vẫn không yên nhìn Mon hầm hực hướng về phía Jimin

- Á....

Hắn tát một cái ngay mặt cậu, khiến phần bên đó liền rớm máu, đỏ chót lên

- Em xin lỗi, em không thể tuân lệnh của anh được

Jimin hơi rưng rưng nước mắt nhìn hắn đang nghiến răng nghiến cổ nắm chặt lấy mái tóc mình

Hắn tức giận đẩy mạnh cậu vào tường, khiến đầu đập mạnh đến chảy máu

Cậu vẫn loạng choạng đứng dậy nhưng lại khụy xuống vì hoa mắt

- Nếu em có tâm bảo vệ họ vậy thì thử tôi mần nhục em tại đây, coi có ai tới bảo vệ không nha

Mon cười nhếch mép, từng ngón tay nới rộng cổ áo sơ mi, đôi chân vẫn hướng về cậu

- Dừng lại, tao không cho mày đụng vào thằng bé đâu

Cô gái lúc nãy đã đứng lên chắn trước mặt cậu nói lớn

- Tránh ra, thằng đó là của tao rồi

- Nếu như mày bước qua được xác tụi tao đã

Một dàn người liền đứng lên chắn trước Jimin, họ cũng yếu đuối cũng sợ hãi lắm nhưng không hiểu sao những hành động mà cậu làm đã tác động rất mạnh tới họ

- Tao chấp hết, lên đi

Mon cười khinh rõ ra mặt

- Tốt nhất là lùi lại đi, anh đang khuyên mày chân thành đó

Jin nghiêm nghị nói

- Không cần, tự tôi sẽ xử tụi này

- Không cần cứu luôn nha

Nói rồi kính bảo vệ liền hạ xuống ngăn cách giữa hai bên. Họ ngồi đó nhìn hắn dễ dàng đánh  với từng đứa omega yếu ớt

- Úi đau...

Jimin ngồi dậy lắc nhẹ đầu của mình, hai ngón tay xoa nhẹ thái dương

- Mình đang làm gì ở đây vậy nhỉ?

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro