Chap48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chưa chết! May quá!

Jimin chợt tỉnh giấc trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc của cậu

Xung quanh khá yên tĩnh hình như là không có ai cả, bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng

Cậu nhìn xuống chân mình, hoàn toàn không có vết thương nào giống y lúc trước

- Không biết nó đã lành như thế nào nhỉ?

- Em muốn biết nó lành sao hả?

Giọng nói của gã đột nhiên vang lên khiến cậu giật mình nhìn Suga đang ngồi bên mép giường

- Anh định làm gì tôi hả? Thả tôi ra!

Cậu hạ giọng, trừng mắt với gã nhưng có vẻ gã không quan tâm lắm

- Hmm có lẽ là chơi đùa thêm một chút rồi khi cậu nát. Tôi sẽ vứt!

Gã quay qua nhìn cậu khẽ nhếch mép cười

- Anh đừng quá đáng, tôi là con người chứ không phải đồ chơi! Tôi sinh ra, phải là do tôi đem tai họa đến cho nhà anh. Nhưng anh chỉ có vài năm, tôi là cả cuộc đời, không cha không mẹ, bộ tưởng vui lắm à?

Cậu không kiềm được cảm xúc của mình liềm đem gã ra mà dằn mặt, hét lớn

"Chát"

Một cái tát mạnh giáng xuống bên má phải cậu khiến cậu đau đớn, phụt ra cả máu xuống ga giường

- Mày dám lớn tiếng với ai vậy hả?

Gã nắm chặt lấy tóc cậu, kéo về phía mình, đôi mắt gã đỏ như máu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

- Đồ điên! Quái vật!

Jimin liền trừng mắt, nghiến răng nhìn gã

- Hừ! Tôi là quái vật đó thì sao? Bộ là quái vật thì cậu coi thường à?

Gã cười nhếch mép, liếm nhẹ lên phần máu trên môi cậu rồi tiến đến hôn lấy nó

Jimin cố bùng vẫy thoát khỏi nụ hôn tanh mùi máu nhưng càng cố thì gã càng bóp chặt tay phải cậu, tưởng chừng như nát xương

- Ưm...

Jimin khó chịu khi gã đang cưỡng hôn cậu, gã dùng cái răng nanh của mình cắn ngay môi cậu đến nó rách một đường và chảy máu

Môi lưỡi giao nhau gần 1 phút gã mới thả ra nhìn cậu ngồi thở hỗn hễn

- Tôi là quái vật nhưng tôi phải có thể làm điều mình thích với cơ thể của em đấy!

Gã cười thích thú lướt nhẹ trên cần cổ trắng nõn của cậu

- Thả tôi ra!

Jimin vùng vẫy định đá gã một cái nhưng gã đã nhanh hơn bắt lấy cổ chân cậu

Gã cười rồi lướt môi mình trên bàn chân nhỏ ấy

- Chưa dạy dỗ lần nào là em làm loạn phải không?

- Á! Đau...

Gã liền bẻ trật cổ chân cậu rồi kéo cậu  lết cậu trên giường về mình

Gã cắn lên phần đùi của chân khiến cậu đau đến nhăn mặt

Gã thả chỗ đang chảy máu của cậu ra rồi trườn lên khóa hai tay cậu trên đỉnh đầu

- Nè! Đừng nói anh định cưỡng dâm tôi nữa đấy!

Jimin sợ hãi, mặt hoang ang nhìn gã đang cởi từng nút áo của cậu

- Một thân hình tuyệt đẹp, trắng trẻo thế này rất thích hợp để có vài vết hôn đỏ lắm!

Suga cười, bàn tay lạnh lẽo lướt trên khuôn ngực ấm nóng của cậu, nơi đó có một trái tim đang đập, đang biết cảm nhận chả bù cho trái tim đã chết từ lâu của gã

- Nói cho biết tôi đã quan hệ với rất rất nhiều người và cả NamJoon nữa! Tôi chả còn trong sạch gì nữa mà chơi đâu!

- Làm như tôi không biết, em từ khi bước chân vào căn nhà này, sống với 6 con người đam mê dục vọng, số lần em làm tình với chúng tôi còn chưa đến 15 lần. Đúng không?

Gã cười xoa nhẹ mặt cậu khi thấy cậu ngại ngùng vì đã bị bắt nói dối

- Dù có thế tôi cũng không thích để anh động vào người tôi!

- Tưởng tôi tin à? Ở với NamJoon tận 3 năm và em chỉ làm với hắn có 4 lần. Bộ tưởng tôi không biết em phải tự mình giải quyết mỗi khi kỳ phát tình cứ điên điên mà đến sao?

Gã cười lớn rồi vuốt nhẹ tóc cậu, bắt đầu bữa ăn của mình

- Tôi hận anh!

- Cứ hận đi!

-----

- Ah... Đau hức hức...

Tiếng hét thất thanh của cậu cùng với những tiếng rên rỉ, khóc lóc vang lớn trong căn phòng

Và còn vang tận ra ngoài khiến một người nào đó phải tức giận, ngậm ngùi rời đi

- Phải đó cứ thể hiện được những gì em thích đi! Con người của em không được ai đụng chạm khiến nó mẫn cảm hơn bao giờ hết!

Suga cười nhìn cậu khóc lóc, cả người phủ lên tầng mồ hôi mỏng do sức nóng của căn phòng

Làm da Jimin ửng đỏ, chi chít vết hôn, vết cắn từ trên xuống dưới

- Á... Đừng nữa mà!

Gã chỉ mới nhấp mạnh một cái là cậu đã bắn ra lần hai trong khi gã vẫn chưa bắn lần nào

- Có lẽ từ khi phát tình lại, họ vẫn chưa làm em thõa mãn được nhỉ? Jimin, em đã sống được 27 năm trên đời với hơn 4 năm phát tình, 2 đời con rồi mà sao có thể mẫn cảm với alpha khác thế hả?

Gã càng nói lại càng khiến lòng tự trọng của cậu bị hạ thấp

- Tôi hận anh, im đi!

Cậu với gương mặt giàn giụa nước mắt vẫn gằng giọng nói

Nhưng trong tâm cậu biết, thật sự cái khoái cảm gã đem lại khiến cậu phải quay cuồng theo nó. Cậu không thích điều này, cậu thấy có lỗi với NamJoon, cậu cảm thấy ghê tởm bản thân mình

- Một con quái vật chỉ bị thuần phục khi có một con khác đánh được nó và dành ngôi thôi

Gã nhìn cậu với bộ dạng thê thảm khẽ buông một câu rồi tiếp tục công việc của mình

Gã cũng đang chờ một người nào đó có thể thuần phục được gã, gã cũng chán cái cảnh cô độc này lắm rồi

- Jimin! Tôi muốn em hiện hình!

-----------------------

Cuộc chơi qua đi và Jimin đã bất tỉnh tận hai ngày mới có thể tỉnh dậy được

Cậu chỉ mới bước chập chững được  trên bàn chân mới được bẻ lại và cái hông đau

Chính vì điều thế đã khiến gã xem thường và để cửa phòng không khóa, Jimin liền liều mạng chạy đi

Không phải cậu sẽ trốn thoát nhưng có thể thoát được căn phòng đó cũng khiến cậu thoải mái hơn nhiều

Cậu không muốn gặp ai cả chỉ cần một nơi ngồi yên tĩnh

- Là cái cậu ngày trước nè!

Jin đi qua thấy Jimin đang đi ở hành lang chéo qua liền kêu lại

Anh bước đến cũng là lúc Jimin quay lại nhìn

Gương mặt cậu với những giọt nước mắt long lanh, gương mặt tiều tụy, môi rách, cổ đầy vết hôn thật khiến anh bất ngờ

- Đã có chuyện gì vậy? Để tôi băng bó cho cậu nha!

Jin định nắm lấy tay cậu kéo đi nhưng  Jimin đã lùi lại

- Đừng đụng vào tôi! Anh không phải là SeokJin mà tôi biết!

- Tôi đúng là SeokJin mà nhưng tôi không thể nhớ được những gì đã xảy ra trước đây vì tai nạn

- Vậy thì cố nhớ đi, lúc nào anh nhớ được lời hứa giữa chúng ta thì hãy yêu em lại lần nữa nha! Em nhớ anh thật sự!

Jimin chỉ cười nhẹ một rồi quay đi

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy, Jin có chút muốn níu kéo nhưng anh không thể làm vậy

Anh thấy cậu có cái gì đó rất lạ!

Jimin lại đi lang thang quanh căn nhà như gã tâm thần thật sự! Cậu muốn tìm được chỗ ngồi nhưng chân cứ đi qua từng nơi lạ lẫm

Cậu có đi qua JungKook nhưng tuyệt nhiên cậu không để ý y và cả y cũng coi cậu như không khí. Lướt ngang qua nhau

- Tìm được cậu rồi!

Taehyung từ sau đi đến liền nắm lấy tay cậu và đè cậu lên tường

Anh có chút bất ngờ trước bộ dạng thảm thương của cậu nhưng chỉ cần bây giờ anh giết được cậu

Thì nhân cách 2 sẽ giải thoát trả lại bản thân hoàn toàn cho nhân cách

Taehyung rút con dao từ túi mình ra, kề lên cổ cậu

Nhưng Jimin một chút động đậy cũng  không chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn con dao rồi nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh

- Ngươi còn trăn trối gì không? Ta chờ ngày giết ngươi lâu lắm rồi! Đồ sát nhân!!!

- Tôi là tên sát nhân sao?

Jimin chỉ mới cười nhẹ một cái, vết thương trên môi liền rách và tứa máu

- Trước khi chết tôi có thể sống một cuộc sống thanh thản được không? Nếu không thì một lời tạm biệt đến NamJoon được không?

- Không! NamJoon anh ấy còn tận 2 ngày nữa mới tỉnh! Quá lâu!

- Vậy thì đừng giết tôi được không? Tôi làm trâu làm ngựa gì cho anh cũng được, hãy để tôi gặp NamJoon lần cuối được không?

- Anh ấy có gì mà anh thích thế! Tôi bảo anh chết là chết thôi!

Đột nhiên người Taehyung đau lên một cái, có vẻ nhân cách 1 đang mâu thuẫn với nhân cách 2

Nhưng tay anh vẫn tiếp tục đưa con dao xuống

- Đừng giết tôi mà!

Và đúng như thế đột nhiên con dao dừng lại, rớt xuống đất, Taehyung cũng thả người Jimin ra

- Chạy đi!

Jimin nghe anh nói vậy liền chập chững chạy đi để anh ngồi một mình dưới đất

- Đừng làm hại em ấy nữa, bỏ đi nhân cách 2!

-----

Jimin không biết lúc nào đã chạy ra tận vườn sau nhà, cậu bị lạc một chút rồi đột nhiên thấy một căn nhà lạ với cây lá, rong rêu phủ đầy

Hope đã từng dặn cậu là không đặt chân đến đó một lần nào cả

Nhưng cậu bây giờ đã không còn coi nơi nào an toàn nữa rồi, chỉ còn nơi đó là chưa đến

Jimin từng bước đi về phía đó, gần tới thì đúng lúc đó Hope liền nắm lấy tay cậu từ phía sau

- Em đi đâu vậy?

- Làm ơn để em đi đi!

Cậu không quay lại nhưng vì hắn nắm cũng lỏng nên mới thả ra được

Hope nhìn cần cổ đầy dấu hôn với giọng điệu buồn bã là biết có chuyện rồi

- Em sao vậy?

Hắn nắm chặt tay cậu lúc này cậu mới quay lại

- Làm ơn đừng giết em! Để em đi đi!

Hắn thấy gương mặt của cậu, lòng quặn đau liền thả tay ra

Nhưng đến khi nhìn ngay chỗ cậu muốn tới, ngay lập tức tới cản liền nhưng không kịp

Jimin đã vào trong căn nhà ấy, cậu thấy có một ngọn lửa xanh đang lơ lửng trong đó

- Nói xem cậu muốn gì?

Ngon lửa bay đến gần cậu nói

- Tôi muốn được ngủ một giấc ngủ thật ngon lành cho đến khi mở mắt tất cả những người tôi yêu quý sẽ đứng đó đón chào tôi!

Jimin chỉ nói từ trong tâm ra

Ngọn lửa liền hóa thành một một cô gái xinh đẹp

- Trong người ngươi vẫn còn một nhân cách nữa chưa được thức tỉnh, ngươi có muốn nó xuất hiện và thay ngươi hiện tại một lúc không?

- C...

- Nói trước nó rất nguy hiểm đấy!

- Tôi muốn!

Jimin liền nói rồi ngất đi khi cô gái ấy chui vào người cậu thức tỉnh thứ nhân cách sâu thẳm ấy

- Jimin! Jimin! Trả lời anh đi!

Hope cố đập cửa nhưng bên trong đã khóa. Trong lúc đang định tìm rìu phá cửa thì Jimin liền bước ra

- Jimin em ổn chứ? Jimin?

Hope thấy Jimin trước mắt mình rất kỳ lạ, ác khí còn nguy hiểm hơn cả Suga, đôi mắt của cậu cũng đen sẫm lại

- Có chuyện gì sao? Nếu không cần thiết đừng có kêu tôi bằng cái giọng giả tạo đó!

Giọng của Jimin không còn ngọt ngào nữa mà trở nên chua chát, ngạo mạn

- Em bị gì rồi hả?

- Gì là gì chứ? Không yêu được tôi mới bày ba trò vô ích đúng chứ? Cả đời anh cũng không có được tình yêu của tôi đâu, nên biết ngậm ngùi mà rời đi như JungKook đi!  Haha..

Jimin cười lớn rồi quay đi, cậu bây giờ chính là con quỷ từ địa ngục mới thức tỉnh

Và còn rất nhiều điều ác mà cậu muốn làm hơn là dày xé cảm xúc của một người nhỏ bé vậy đâu!

- Tuy có hơn nhỏ bé và tồi tàn nhưng tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt, ngủ đi Jimin!

Cậu đặt tay mình lên một trái tim đã không còn đập như trước nữa, cười nhẹ, thủ thỉ nói!

- Tôi xuất hiện hôm nay là do xã hội này quá đáng, tôi sẽ tàn phá tất cả!

--------------

Chúc các anh nhà có một comeback thuận lợi nào! (•̀ᴗ•́)൬༉

Bài tui thích là Filter đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro