Chap49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước trên hành lang, tiến về phía phòng Suga, gương mặt hống hách với nụ cười kiêu ngạo

Cậu chỉ mới bước tới cửa thì cánh cửa đã được gã mở ra từ phía trong

- Em đi...

Chưa để cơn thịnh nộ của gã nổi lên, cậu đã đặt một ngón tay lên môi gã, ra hiệu im lặng

- Em không thích nghe gì cả!

Cậu cười rồi bàn tay lướt xuống cần cổ gã, cậu nhón chân lên hôn lên cần cổ ấy

- Đừng tức giận vậy chứ? Em chỉ mới rong chơi chút thôi, cả đời em chắc gì đã thoát được anh!

- Cậu là ai? Park Jimin tôi quen chưa bao giờ biết quyến rũ người khác như vậy?

Gã vẫn đứng yên, giọng nói thản nhiên, đôi mắt chả có chút hứng thú với con người lăng nhăng trước mặt

- Cậu ta là ai chứ? Ở đây chỉ có em và anh! Hai chúng ta sẽ cùng đứng đầu thế giới này được chứ?

Cậu vén mái tóc của gã lên, hôn lên môi gã, gã vẫn không nói gì vòng tay lui sau ôm lấy cậu

Đến khi nụ hôn dứt đi, gã mới nói

- Xin lỗi, nhưng với hạng người dơ bẩn, tôi không muốn đụng vào!

- Anh dám!

"Chát"

Cậu thẳng tay tát gã, cậu không giống như trước, bây giờ gã có nổi giận đi chăng nữa, cậu cũng không sợ nữa

Gã bị cậu tát chỉ sờ lên má một cái rồi cười, gã nắm lấy tay cậu kéo đến mình, hôn

Hôm nay dám tát gã, rất có khí phách

- Cậu đúng là kiểu người tôi thích!

Gã cười kéo cổ áo cậu xuống, cắn lên đó khiến làn da bật máu, xung quang đó cùng toàn là những vết hoan ái đêm qua

- Em biết anh sẽ ngoan mà! Mau giao quyền lực cho em đi!

Cậu cười đắc ý, xoay đầu gã

- Những gì em muốn, anh đều cho!

----------

Kook đứng gần đó, nghe và nhìn len lén toàn bộ câu chuyện mà đơ cả người, y không hiểu Jimin đang làm gì cả!

Mới hồi nãy còn xơ xác mất hồn mà bây giờ đã trở nên táo bạo còn pha chút nguy hiểm

Dễ làm cho gã phục tùng mình vậy thì đâu phải người thường nữa!

- JungKook!

- Anh?

Kook liền quay lại thấy Hope đang tiến về phía mình

- Jimin, có phải em ấy lạ lắm đúng không?

- Vâng là vậy! Tự nhiên anh ấy như thành người khác vậy đó!

- Jimin bước vào khu cấm của căn nhà nên mới vậy! Anh không biết cách nào để đưa em ấy về lại cũ nữa!

- Căn nhà hoang đó! Trời ơi sao anh để anh ấy vào hả? Muốn chết à?

Kook tức giận đập lên Hope một cái

Trong căn nhà đó bao thế hệ nay đã nuôi giữ một quỷ với khả năng đưa con người ta chạm đến ước mơ vô hạn của mình

Nhưng đổi lại, là mất mát rất lớn, là một thứ nguy hiểm và đã không được sử dụng hàng trăm năm nay

- Thì anh cũng đâu biết, tự nhiên em ấy đang buồn đi lạc vào đó đấy chứ?

- Anh muốn cả thế giới diệt vong à, còn với anh Suga nữa, anh điên à, điên à!!!

Kook tức không nói nên lời, liên tục đập lên Hope

"Pìu.. "

Một tiếng động lớn liền xuất hiện khiến cả sàn nhà, mặt đất rung chuyển mạnh. Cả Hope và Kook đều mất thăng bằng ngã xuống

- Chuyện gì vậy?

Tách trà trên bàn làm việc của Tae rớt xuống, vỡ ra vì rung mạnh

- Động đất sao?

Jin nắm lan can hành lang nói

- Anh? Là tên lửa của chúng ta đó!

Y nhìn ra cửa sổ không khỏi bất ngờ vì tên lửa đã được phóng mà chưa có dự đồng ý của mọi người

- Đùa chứ! Nó phóng đi đâu vậy? Là loại F23 đang thử nghiệm, nó sẽ gây nhiễm phóng xạ đó!

Anh liền đứng dậy tựa vào cửa kính nhìn tên lửa đang bay đi

Tên lửa phóng được một lúc, một cột khói hình nấm lớn liền hiện lên, cách rất xa nơi này

Cũng thấy sức tàn phá của nó dã man đến chừng nào

Vài giây sau một luồng gió mạnh và tiếng động lớn dội đến

Khiến cửa kính của nhà liền vỡ toang thành từng mảnh

"Khu vực Đông Decse đã bị hủy diệt"

Chiếc máy tính bảng công nghệ trên tay Hope liền chiếu lên hình ảnh đường phố tan nát, người chết cháy đen thui, còn có những bộ xương lăn lóc khắp nơi"

- Vùng đó có đến 7 triệu dân đang ở, từ trước đến nay chúng ta chỉ mới phóng đến thành phố nhiều nhất 3 triệu dân thôi!

Kook sợ hãi nhìn hoang cảnh hoang tàn trên màn hình

- Thiệt không thể chấp nhận được mà!

Hope liền kéo tay Kook đi về phía phòng điều khiển tên lửa

Mở cửa ra đã thấy Jimin đang ngồi vắt vẻo chân chơi trong khi Suga thì đang đọc sách như chưa có chuyện gì cả

- Tên lửa hồi này là sao? Chúng ta đã thống nhất là bắn loại thư nghiệm sao?

Hope nói

- À cái đó sao? Là tôi lỡ tay bấm nút đó, dù sao anh cũng ổn có chết đâu, đừng lo!

Jimin đang xếp hình liền ngước mắt kên nhìn cười ngây thơ, như mình chưa làm gì cả

- Cậu bị điên à? 7 triệu người bị cậu hại chết rồi mà còn ngồi đó thản nhiên là sao hả?

Hope liền nắm cổ áo Jimin sốc cậu dậy, hét vào mặt

- Thì sao? Chỉ là 7 triệu người, anh có quen biết họ à? Họ là ai? Đến từ đâu?  Anh có biết không mà lên tiếng bảo vệ?

- Tôi!..

Hope liền bị cứng họng lại

- Giết họ cũng như giết chuột trong nhà, có gì phải bận tậm đến mấy thứ hạ đẳng nớ hả?

Cậu liền dứt áo ra khỏi Hope rồi quay lưng lại

- Cậu điên à? Nếu thế chả khác gì nói ngay từ đầu tôi giết con chuột nhắt như cậu cho xong cho rồi!

- Nhưng anh đã không giết, anh để con chuột đó chạy đi và rồi quay lại làm loạn

Hope liền nói định giơ tay đánh cậu nhưng cả bị Suga chặn lại

Gã dùng con mắt sắc lạnh nhìn anh khiến anh phải sợ hãi, hạ tay xuống, lùi lại

- Chả phải Jimin đã nói là em ấy lỡ tay, sao còn trách mắng?

- Từ khi nào mà anh để anh ấy ngồi lên đầu vậy?

Kook nói

- Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc!

- Nếu như lúc đó anh không yếu mềm mà giết tôi thì bây giờ tôi đã không ở đây và 7 triệu người kia đã không chết rồi! Nhưng tự hỏi anh có cầm dao chỉa về phía tôi được không thì tự coi lại đi!

Jimin cười lớn rồi bước ra khỏi phòng

- Đây là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay sao?

Gã liền cười rồi đi theo cậu

Để lại Hope và Kook đầy khó hiểu phía tay, kể cả Taehyung đang đứng sau cánh cửa dành phải khoanh tay rời đi

-----

- Hồi này là cái tiếng động quái quỷ gì vậy?

Mon tỉnh dậy sau chấn động mạnh, hắn mệt mỏi ngồi trên giường

- A em tỉnh rồi à?

Jin bưng khay thuốc xuống phòng thí nghiệm thì thấy hắn đã tỉnh, có chút vui mừng

- Anh! Anh Jin, không phải anh đã...

Mon liền hốt hoảng không tin vào mắt mình, cứ tưởng hồn ma còn vấn vương quanh đây

- Anh chưa chết, anh được hồi sinh bởi bộ gen đặc biệt nhưng có nhiều chuyện anh quên lắm, kể cả cái cậu nhỏ bé gì đó nữa!

Jin liền nói

- À, cái cậu nhỏ bé! Jimin, em ấy đâu rồi?

Mon liền đứng lên tới chỗ Jin nói

- Hình như là ở với Suga thì phải nhưng cậu ấy có vẻ tiều tụy, mệt mỏi lắm!

- Hả? Em đi đây!

Mon liền bắt tay Jin một cái rồi chạy ngay đi

Hắn rất lo cho cậu vì gã thật sự là một tên điên, đam mê với thứ sức mạnh vô hạn và một cuộc sống bất tử

Nhưng có vẻ hắn chạy nhanh quá, không để ý nên đã va phải một đứa trẻ

Cả hắn và nó đều nằm dưới sàn

- Cậu bé không sao chứ?

Hắn liền kéo tay đứa bé dậy, phủi áo quần cho nó, hỏi han

- Cháu không sao!

Cậu bé chùi đi vết nhơ trên mặt, để lộ ra cả khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, rất gây ấn tượng với gã

Đặc biệt là hai con mắt khác màu, bên thì đen nâu bên thì đen tuyền

- Cậu bé sao ở đây? Cháu là alpha mà! Cha mẹ cháu đâu?

- Cháu không có cha mẹ với lại làm ơn đưa cháu lên đó được không? Cháu muốn gặp anh Kook!

- Lên đó?

Mon nhìn về phía thang máy chở lên tầng một của ngôi nhà, không còn ở dưới lòng đất nữa!

- Nhưng sao gặp anh Kook, cháu bị lạc vào dòng người bị đưa đến đây sao?

- Cháu không biết, anh ấy nói từ khi sinh ra cha mẹ cháu đã không có đây, hồi nhỏ thì còn được các chị omega nuôi và sống dưới sự bảo hộ của anh
Jin nhưng sau lại đến anh Kook!

- À rứa thì anh đưa em lên!

Hắn liền nắm tay nó dẫn vào thang máy. Bàn tay be bé nắm chặt lấy tay hắn khiến hắn có chút xúc động

Bản năng làm cha của đan công trỗi dậy sao?

" Cậu bé này có gì đặc biệt mà cả anh Jin và Kook đều bảo hộ vậy"

Hắn nhìn cậu, cậu có cái nét gì đó rất quen thuộc chỉ là hắn không nhớ ra được

Vừa mới lên thì đã thấy Hope và Kook đứng gần đó nói chuyện

- Anh Kook!

Cậu bé liền bỏ tay hắn ra khiến hắn có chút hụt hẫng, nó chạy tới ôm y khiến y bất ngờ

- Sen? Em lên đây làm gì? Xuống dưới đi! Trên đây nguy hiểm lắm!

- Em không muốn, ở dưới không có anh, buồn lắm!

- Ôi, thằng bé này, không thấy người lớn đang bàn chuyện à! Muốn ăn đập à?

Hope đứng bên thấy nó cứ cằn nhằn khiến Hope bực mình, giơ tay dọa đánh

Thằng bé rơm rớm nước mắt núp sau lưng Kook mếu máo

- Thôi em lên phòng anh rồi anh lên sau nha!

Kook liền quay lại, xoa đầu nó, cười

- Được ạ!

Nhìn thấy bé chạy đi mà Mon cũng khó hiểu. Trước giờ trong nhà này không có ai yêu trẻ con cả, thì tự nhiên đâu ra một đứa trẻ được cưng lên tận trời

- Thằng bé nớ là ai vậy?

- Ồ anh tỉnh rồi à?

- Là con anh đó chứ ai nữa! Không thấy nét mặt nó giống y chang anh với Jimin à? Nhưng khuôn đúc luôn đó! 

Hope đứng bên nói

- Hả? Anh làm gì có con?

Hắn nhíu mày khó hiểu

- Thì là con của anh và Jimin đó. Lúc mà Tae bắt Jimin mổ thai, anh Jin đã thương nó và nuôi có trong lòng kính đó!

- Còn gì nữa, cũng may là lúc thằng bé lớn lên không ai đòi giết nó nữa đó, anh nên tới mà làm quen với nó rồi chứ gì nữa! Cha con lâu ngày!

- Anh là cha nó? Không đùa chứ? Rõ là nó chết rồi mà! Cả Jimin cũng không biết đến nó!

Mon không tin vào tai mình cứ nắm lấy Kook hỏi lại, hy vọng điều đó là sự thật

- Em lừa anh làm gì? Đã nói là anh Jin nuôi đứa bé trong lồng rồi mà!

- Anh nên thấy mình may mắn vì đứa con của anh vẫn được anh Jin giữ lại, còn con của anh Jin thì lại không cứu được! Đúng là nghề bác sỹ đầy oái âm!

- Vậy Là thật sao?

Mon hơi rung rưng nước mắt vì hắn có mơ cũng  không tin gặp được con mình. Nó còn rất khỏe mạnh, tươi tắn còn được những người anh em của mình yêu quý

Tại sao hắn nhìn thấy đứa bé nét giống Jimin mà không nghĩ ra nhỉ?

- Anh phải tìm Jimin đã! Chắc chắn em ấy sẽ vui lắm!

- Chuyện đó thì em nghĩ anh không nên đâu!

Hope liền níu áo Mon lại nói

- Sao?

- Cái gì mà con cái chứ! Cả đời ta chưa hề có con với ngươi!

Giọng Jimin vang lên từ trên tầng 2 thu hút sự chú ý của mọi người

- Jimin, em sao vậy? Là con chúng ta đấy?

- Con sao? Nực cười, nếu vậy thì anh giữ nó thật tốt đi, bằng không tôi sẽ xóa sổ nó!

Cậu nhìn hắn, trầm giọng

- Vì sao? Em đang bị gì à?

- Là một kẻ độc tài, những thứ vướng víu như tình cảm phải bị cắt đứt hết! Dù là con đi nữa, đây là quy luật sinh tồn, nhớ đấy!

Cậu nhìn mọi người một lúc nữa rồi quay đi

- Nè, Jimin!

Mon định chạy theo cậu nhưng đã bị Kook níu giữ lại

Y thấy mắt của Suga đang rực đỏ tính chiếm hữu và chỉ cần tới gần sủng vật thôi, gã sẽ giết người đó!

- Em không thể sống vậy được, em đã hứa sẽ cùng anh dưới mái nhà nhỏ đến cuối đời mà!

Hắn nói lớn và những từ đó có một chút lay động đến Jimin sâu trong tâm hồn

Nhưng bóng đêm quá lớn, nó nuốt chửng tất cả! Kể cả tia ánh nhỏ nhoi để kéo Jimin kia tỉnh lại được!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro