Chap50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì thế? Jimin sao em ấy lại lạ vậy hả?

NamJoon liền quay qua nhìn Hope và Kook

- Là do em lỡ để Jimin vào khu nhà bị cấm! Giờ thì thành ra vậy đó còn theo anh Suga, mới bắn cái tên lửa chết 7 triệu người!

Hope thở dài nói

- Cái gì? Mày điên hay sao mà để Jimin vào đó hả? Muốn chết à?

Mon không kiềm nỗi sự tức giận của mình, liên tục đập lên người Hopevaif cáu rõ đau

- Úi... Đau từ từ anh!

- Thôi đi, mà anh cũng khỏe rồi nhỉ?

Kook liền chen vào, tách hai người đó ra, ở giữa nhà mà cứ hét om sòm

- À... Có chút mà không sao!

Mon liền nhìn Kook một cái, tay sờ nhẹ nơi cổ vết cắn vẫn còn nhức nhưng vẫn mỉm cười với y

- Vậy là từ nay anh không rời nhà nữa đúng không?

- Anh từ ban đầu đã không có ý định rời khỏi đây rồi nhưng Jimin thì lại cần! Em ấy đã bị sốc tâm lý rất nhiều! Nhưng không hiểu sao Suga cứ bám theo em ấy hoài!

- Trước giờ anh ấy có thích bám theo ai đâu! Tự nhiên Jimin xuất hiện, thay đổi tất cả! Haizzz

Thế là cả ba liền thở dài, thật sự không biết nên làm gì hiện tại!

Jimin thì lại bị cái gì đó! Không biết làm thế nào để đưa về như cũ! Với lại...

- Hyung!!! Anh xong chưa?

Tiếng thằng bé trên tầng 2 vang xuống khiến cả ba giật mình

- Muốn hù tao hả nhóc!?

Hope liền nói lớn khiến nó có chút sợ hãi nhưng vẫn lè lưỡi nghịch lại

- Muốn chơi khô máu sao?

"Con mình mà sao không giống tí nào vậy? "

NamJoon cười thầm nhìn thằng bé

- À chờ chút! Anh có việc gấp, em chịu khó chơi với người này nha!

Kook liền cười cười rồi đẩy Mon đi

- Ê.. Ê anh đã biết nó ra sao đâu hả?

Hắn liền quay lại nói nhưng Kook không quan tâm vẫn kéo hắn lên

- Nó giống Jimin lắm! Chỉ có cái là miệng mồm lanh lợi như anh thôi! Yên tâm!

- Á...

Chưa kịp tiếp thu hết thì Kook đã đẩy mạnh một cái khiến Mon ngã ngay dưới sàn

Rồi y liền chạy tọt đi với Hope trước khi Mon nổi điên

- Anh không sao chứ?

Bàn tay nho nhỏ liền chìa ra trước mặt hắn, hắn khẽ ngước lên

Trời ơi! Sao mà giống Jimin thế! Gen mẹ trội hơn gen cha sao? Không thể chấp nhận được mà!

- Anh không sao!

Hắn cười nắm lấy bàn tay đó, ngồi dậy phủi áo quần nào ngờ làm bay mất một cái cúc áo

- Hậu đậu!

- Em có cần nói thế không hả? Đau lòng!

Mon như bị tổn thương nhẹ vì bị trẻ con nói, đúng là miệng mồm giống hắn thật

Nói câu nào thì thâm câu đó!

- Giờ thì em muốn chơi gì? Chứ Kook chắc con lâu mới về!

Hắn cười cười nhìn Kook đang me mé ở góc tường cười tí tởn

- Hmm để xem! Giờ này thì phải học trồng hoa!

Sen liền lôi ra cuốn sổ nhỏ, lật từng tờ xem xét một cái rồi nói

Giống Jin ở tính kỹ càng?

- Trồng hoa?

Ngay cả hắn sống hơn 20 chục năm rồi, cả một bông hoa cũng chưa được trồng nữa chứ dạy với dỗ ai?

- Đi thôi! Lâu quá đấy!

Nói rồi thằng bé liền nắm lấy tay hắn mà kéo đi

Bàn tay nhỏ, trắng trẻo nắm lấy tay hắn. Người nó bé, hắn phải cồng lưng mới đi theo được

- Dễ thương ghê đó!

Kook đứng ở bức tường sau đó, khẽ mỉm cười nhìn Hope

- Tại sao em phản đối anh Suga mà lại ủng hộ cho anh NamJoon?

- Chả phải rõ ràng rồi sao? Anh NamJoon có thể đem lại tình yêu cho Jimin còn anh Suga thì không! Em rất muốn thấy Jimin cười chứ không phải thất thần như hồi sáng!

- Em nói phải! Nhưng không phải chúng ta đều là kẻ bị bỏ lại hay sao? Chúng ta đang đứng nhìn một gia định hạnh phúc của người mình yêu!

Hope hạ giọng xuống nói, thấy y không có cử động gì tưởng mình đã nói đụng cham đến y gì đó

Nhưng y vẫn mỉm cười

- Không sao! Chỉ cần Jimin cười là được rồi, em làm sao có thể đấu lại được những con người đó chứ!

- Ưm... Vậy đi thôi, anh Jin coa vẻ rất cần chúng ta phụ đó!

Nói rồi Hope và Kook liền rời đi

" Suga đang yêu nhưng tình yêu của anh ấy theo hướng bạo còn NamJoon lại là nhẹ nhàng. Jimin không hẳn là không nhận ra tình yêu của hai người chỉ là em ấy mãi trong sáng thôi"

Taehyung đứng gần đó, thầm suy nghĩ rồi mệt mỏi hướng mắt ra phía bầu trời xanh

- Hiện tại mình không thề giết cậu ta được

Taehyung liền rời đi!

----

- Á...

NamJoon luống cuống tay chân liền làm đổ cả bình nước lên người Sen

- Anh bị mù hay sao mà không thấy em ngồi đó hả?

Nó liền nhăn mặt trông bộ dạng ướt sủng toàn thân

- Không sao chứ! Để anh lau nha!

Mon liền rút khăn tay mình, tới gần nó nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt

- Anh có mùi giống em!

Nó liền sờ lên tóc Mon ngửi mùi

- Thì anh là cha em mà!

Hắn liền ngẩng mặt lên cười tươi. Trong làn gió thoang thoảng 2 người nhưng lại có mùi giống nhau y chang

Là mùi gỗ mộc mạc của những cánh rừng nhiệt đới. Là mùi Jimin thích

- Mơ hả? Cả đời này em chỉ nhận một người làm cha thôi!

Nó liền đẩy hắn ra một chút

Nó nói vậy khiến anh đau lòng lắm. Anh là cha ruột của nó, chưa gặp lần nào thì nó có thể nói vậy mà ai tên may mắn đó hả?

- Là JungKook, Hope hay Jin hả?

- Là anh Taehyung!

- Hể? Taehyung?

- Vâng, anh ấy tốt lắm, anh ấy cũng rất thương em, dạy cho em biết chữ, biết đọc, cho em ăn những thứ ngon tuy nhiên...

- Sao? Hắn đánh em à? Hay lợi dụng em?

- Không, gần đây anh ấy lạ lắm! Anh ấy bỗng trở nên hung dữ, lạnh lùng hơn rất nhiều. Có lần còn đánh em!

Sen nói rồi chìa tay trái mình ra, lộ một vết sẹo nổi do mảnh chai cứa vào

- Là hắn làm sao? Để anh tới la nó nha! Đau không?

"Chắc là do nhân cách 2 làm đây mà!"

Nó nhìn hắn đang chăm chú nhìn vết thương tay mình

- Anh không cần phải xem kỹ vậy đâu! Nó lành rồi!

- Biết là thế nhưng trên tay con trai mình có vết sẹo do người khác gây ra thì làm sao chịu được hả?

Hắn vẫn nắm lấy bàn tay ấy, nhíu mày nhìn. Còn nó thì quay qua nơi khác

- Ăn bánh dâu không? Em đi lấy!

Sen liền hỏi

Hắn liền nhận ra ngay đây là món khoái khẩu mà Jimin thích. Thật sự là giống Jimin mà

Nhưng NamJoon nổi tiếng là một người cực kỳ ghét đồ ngọt

- Không ăn!

- Hmm... Vậy nhìn em ăn nha!

Thật tình không thể mời hắn một tách cafe được à?

Sen chạy vào trong nhà mở tủ lạnh ra là có ngay một miếng bánh dâu nằm trong hộp giấy

Ngoài ra trong tủ còn có chuối, nước ngọt, kẹo, bánh. Rồi ai vứt cả tiền và bcs vào tủ lạnh vậy!?

- À? Bánh? Lúc nào cũng có à?

Hắn thấy lạ liền hỏi vì trong nhà có ai mê đồ ngọt đâu?

- Là anh Taehyung mua đó, một tuần 4 miếng! Không cho ăn nhiều lỡ sâu răng!

- Ồ hắn thương em nhỉ?

NamJoon cũng không ngờ Taehyung sẽ yêu thương con của hắn! Anh là người từng muốn Jimin bỏ Sen mà

- Em không mời tôi một ly nước được à?

Hắn ngồi chán nản nhìn nó đang ăn còn mình thì ngồi chờ như con hầu

- Anh làm đổ cả bình nước lên người em, cả người vẫn ướt đây nè!

Nó liền lên giọng trách mắng

Haizz cái tính này sao mà giống Jin vậy! Nhà này nuôi tốt quá

Hắn lướt nhìn thân hình mảnh mai, tráng trẻo đang bị nước làm áo quần dính chặt vào

- Thì anh lỡ mà! Ưm..

Hắn chưa kịp nói xong thì nó cho ngay một muỗng bánh vào miệng hắn

Cái vị ngọt khiến hắn ngay ngáy buồn nôn, nuốt xong định quay qua nó chửi

- Ngon chứ?

Ôi cái nụ cười tít mắt không thấy mặt trời thật khiến hắn dễ động lòng. Giống Jimin đến thế thì sao đỡ được

- Ngon!

- haha... Ăn miếng nữa nha! Ăn đồ ngọt thì đời sẽ thêm ngọt ngào đó!

Hắn cũng chỉ chống cắm nhìn nó đút cho ăn. Từ khi nào mà hắn thấy đồ ngọt sao ngọt ngào thế này!

Những người trong nhà này từ đầu chỉ là nuôi dạy nó vì họ nhớ Jimin nhưng sau lại, lại thấy nó có cái gì đó rất biết làm người ta thích thú và yêu thương

Thằng bé chỉ có miệng lanh lợi là không ai ưa nổi thôi

- Ở đây có khó khăn cho em không? 

- Không có đâu! Ai cũng tốt cả!

- Em chưa bao giờ thấy họ giết... À không! Nói chung là vậy đó!

Hắn định nói là giết người nhưng may là không vì dù sao nó cũng chỉ đứa trẻ 3 tuổi

- Giết người? Em thấy như cơm bữa, có những lúc đang ngồi mà tên lửa phóng qua đầu như chơi! Nhưng trong thế giới này kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc!

- Ai nói em những lời đó!

- Anh Suga! Mỗi tối thứ năm anh ấy hay kêu em vào phòng, kể truyện rồi hôn em và âu yếm một chút!

Nó vẫn hồn nhiên nói, đôi môi long lanh đang bao quanh trái dâu đỏ mọng. Đôi mắt liền long lanh

Ờ thì Sen nó đang thầm yêu gã!

Còn về phần hắn thì hắn đang rất sốc vì có một tên dâm ô con trai hắn

- Cấm anh hé nửa lời với người khác đó!

- Sao? Đi kể với người mới gặp mà không dám kể với người ở cùng à?

- Vì anh có cái gì đó rất giống em nên em thích! Vậy đó!

Nói rồi nó liền quay đi khiến hắn bất ngờ chạy theo

----

Từ trên lầu, Jimin đứng ngoài ban công, khẽ liếc mắt xuống chỗ hai người đó

Khuôn mặt không có chút biểu cảm, chỉ đứng đó và nhìn

"Jimin, người cậu yêu sao trông yếu sinh lý vậy? "

Cậu đang tự cười thầm với cái tên Jimin khác đang ngủ yên trong mình

Cậu lướt mắt sang nơi khác thì thấy ngay ánh mắt sát khí của Taehyung cách đó không xa

Khiến cậu có chút rùng mình vì một tên người bình thường sao có thể khiến một con quỷ sợ hãi được!

" Mày đang cảnh cáo tao tránh xa thằng bé sao? Nực cười! Càng cấm tao thích hơn thôi"

Jimin cười thầm rồi quay vào phòng, thấy Suga đang ngồi chăm chú nhìn lên màn hình laptop

"Hắn chỉ có cái quyền lực chứ trình độ thì chưa khiến mình thõa mãn được! Ước gì được chạm vào JungKook! Mình có nên thử thôi miên JungKook không nhỉ? "

- Em làm gì vậy? Sao cứ ngẩn người ra thế!

- Hả?

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy gã đứng cạnh và hôn lên tai của mình

"Nhưng mình rất thích cái kiểu biết khơi mào dục vọng của gã"

Jimin liền hôn gã rồi kéo gã về phía giường ngủ

"Ách"

Cơn đau đầu từ đâu đến khiến đầu cậu nhức kinh khủng. Những hình ảnh hoan ái, những cú nhấp đau thốn người lúc trước khiến cậu rùng mình

Dù là quỷ đi chăng nữa thì trong hình dạng con người, vẫn có đau đớn

- Dừng đi! Hôm nay em không có hứng!

Jimin liền đẩy gã ra, ngồi dậy mặc lại áo cho mình

- Sao thế! Đứa trẻ đó làm em bị rung động sao?

- Không hề! Chuẩn bị đi, ta sẽ đến vùng đất phía Đông!

- Được !

Gã nói rồi lấy chìa khía xe cùng cậu rời khỏi căn nhà

Lúc đi ngang qua cậu thấy NamJoon vẫn đang rất vui tươi cùng đứa trẻ

Lòng tự nhiên có cái gì nhói đau, đây không phải là cảm xúc của cậu mà là của Jimin bên trong

- Anh giết đứa bé đó đi!

- Sao em không giết? Vì nó là đứa mang dòng máu người em yêu sao ?

Gã cười một chút nhìn cậu

- Em không muốn Jimin buồn đã tự tay mình giết con!

- Anh hiểu ròi!

Gã cười thầm, đây không phải là Park Jimin gã biết mà là một con quỷ đội lốt người!

Đã là quỷ thì phải biết vất bỏ tất cả như gã nếu không sẽ có một ngày bị cảm xúc chiếm lấy và biến mất hoàn toàn!

"Min Yoongi cậu cũng ngủ ngon đi! Đừng tỉnh dậy! "

Trong người gã cũng có một Min Yoongi, một con người ít nói nhưng lại hay quan tâm người khác!

Nhưng gã không cho ra đâu, gã phải chiếm được cả thế giới này!

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro