#6: Không cần lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Chiếc xe cứ lăn bánh mãi bên trong vùng đất lạ kia, ánh đèn bừng sáng cả trong đêm tối của những dãy người mặc cảnh phục đứng thẳng tắp. Chắc hẳn xe đã đi vào phần địa phận của gia tộc hắn. Tòa biệt thự sừng sững rực sáng như lâu đài cổ tích, thiếu điều rằng nhìn từ hướng nào nó trông cũng thật âm u

Càng đi sâu vào, tim cậu càng đập nhanh, đầu óc cậu quay cuồng còn mắt thì đảo liên hồi ngắm nhìn mọi thứ xe lướt nhanh qua. Hồi hộp? Có. Thán phục? Có. Sợ hãi? Có. Lo lắng? Rất nhiều ...

Sau hơn 30 phút, chiếc xe mới đỗ kịch lại tại cổng tòa biệt thự lộng lẫy kia. Cánh cổng phải gọi là to vật vã với cấu trúc bằng metan không thể phá hủy, trên các song chắn được chạm khắc hoa văn đá thạch và nổi bật nhất... là con mắt trái cậu thấy được ở thành đá vừa nãy. Người gác cổng hai bên nhận ra là xe của thiếu gia liền hạ lệnh mở cổng. Rất nhanh đã đi qua khuôn viên biệt thự.

Có tên người làm mở cửa xe cho hắn. Hắn lịch thiệp bước ra, phủi phủi lại bộ vest rồi ra lệnh cho cậu ra. Không muốn làm phật ý hắn, cậu nhanh chóng bật khỏi ghế da cao cấp của xe, lò đầu hơi dè chừng rồi bước xuống

Từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu đều được hắn thu vào mắt, hơi rề rà nhưng nhóc vẫn đáng yêu lắm. Hắn ngoảnh đi, ngó lơ những ánh mắt trố lòi bất ngờ của người gác cổng xung quanh. Sao mà thiếu gia của Bang gia lại mang về một cậu nhóc như vậy?? Những đôi mắt săm soi của họ dò la khắp người cậu làm cậu mất tự nhiên đến lo sợ

Hắn tiến tới bậc thềm cửa chính đại sảnh thì được một người đàn ông trung niên kính cẩn chào

-" Mừng ngài Kim Namjoon đã trở về"

-" Không có gì đâu quản gia Yoo"

Quản gia Yoo là người làm cho Bang gia, chính xác là dòng họ của ông đã bao đời làm quản gia cho gia tộc này nên việc ông nhận được sự kính nể từ tất cả đều là hiển nhiên. Ông đã chăm sóc cho các thiếu gia và dinh thự này từ lâu nên việc hắn kính nể ông là việc tất yếu

-" Yoo quản gia, tôi có việc muốn nhờ bác..."

Chưa để hắn nói hết thì ông cũng đã nắm được tình hình. Ông nhìn cậu nhóc kia một lượt rồi nhìn biểu cảm của hắn là đủ hiểu, hắn lại muốn một O mới. Nhưng việc được điều chế đi tham quan đội ngũ thành phố Collab Grey chả liên quan gì đến việc hắn tận tay  mang một O thuần còn chưa đủ tuổi về cả. Cậu nhóc xinh đẹp này thật đặc biệt với đôi mắt Bạch Lam trong veo

-" Thưa thiếu gia cứ nói"

-" Xếp cho cậu nhóc đó một chỗ nào đó đi, bây giờ không tiện làm mọi người chú ý"

-" Vâng, tôi hiểu rồi"

Hẳn là thiếu gia muốn giấu ông chủ về việc mang một O khác về theo thú vui. Sau vụ thiếu gia Kim SeokJin ham vui với những tù nhân trong tầng lớp hạ cấp nhất theo quan điểm đương thời của nhiều vương quốc; ông chủ đã cương quyết nghiêm cấm những đứa con của mình chìm đắm trong niềm vui rẻ mạt như những gia tộc thối rữa khác. Ông muốn con mình trở nên độc lập sáng suốt và có chủ kiến để gánh vác được trách nghiệm của một gia tộc hùng cường cũng như tập đoàn mà bọn trẻ tự thành lập

Để bớt ồn ào và màu mè, hắn chỉ về trong đêm để khỏi ai nghênh đón. Vuốt nhẹ mái tóc, hắn nhìn Jimin một hồi như không đi thẳng vào trong sảnh, mặc kệ người hầu cúi xuống chào cũng không liếc lại

Jimin không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn đã nhanh chân bước vào trong đại sảnh rồi mà cậu vẫn đứng đực ra ở thềm cửa cùng bác quản gia lớn tuổi

-" Cháu chào bác ạ"- cậu là gì cũng phải chào người lớn trước đã, phép tắc cơ bản thường quan trọng nhất. Cậu khom lưng cúi xuống chào lễ phép

Điều này đã ghi không ít điểm trong mắt Yoo quản gia, những tên O hèn mọn thường lúng túng khi giáp mặt với người khác, hành xử còn có phần ngu dốt nữa nhưng nhìn cậu bé đáng yêu này xem, thật ngoan. Yoo quản gia mỉm cười hiền từ, nhẹ giọng hỏi nhóc con xinh đẹp trước mặt

-" Nhóc tên là gì?"

-" Dạ! Cháu tên là Jimin - Park Jimin ạ"

-" Còn ta là quản gia chính dinh thự của Bang gia. Cứ gọi ta là Yoo quản gia hay bác Yoo cũng được, dù sao nhóc cũng đáng tuổi cháu ta"

Ông xoa đầu cậu, mái tóc đen nhánh mềm mại phất phơ vài lọm ánh bạc bí ẩn thật hút mắt. Đôi mắt Bạch Liên trong veo mở to tròn nhìn người đàn ông hiền từ xoa đầu mình. Mắt hơi mỏi do cậu không thể chợp mắt trong quá trình đi đến đây được, cậu đã băng đến vùng đất lạ chỉ qua một đêm, đến nơi cũng đã rạng đông rồi

-" Đi theo ta, Jimin"- ông chủ động quay người bước vào đại sảnh rộng lớn và kêu cậu đi theo. Cậu lon ton chạy vào

Bên trong sảnh chính dinh thự thật quá phô trương đi. Nó rộng thênh thang với cách bài trí chuẩn quý tộc bằng những cột đình mạ vàng, bộ bàn ghế sofa nệm da cao cấp đầy quý phái, ánh đèn chùm lấp lánh tỏa sáng. Mới bước vào mà cậu tưởng chừng lạc nhầm vào cung điện hoàng gia vậy

Đi theo sau bác Yoo quản gia, cậu có thể thấy chiếc cầu thang sang trọng khổng lồ kia. Vế thang cao không quá 15 bậc dẫn thẳng đến một căn phòng to lớn nhưng đóng kín kia. Phía trên cánh cửa có hình một người đàn ông cao lãnh sắc sảo cùng với sáu người con của ông, cậu đoán ông là ông chủ nơi này, cái lạ của bức tranh là không thấy bóng dáng của vị phu nhân nào cả. Cậu nghĩ là ít ra ông ấy cũng có vợ chứ. Rẽ ra hai hướng vế thang là hướng lên tầng hai, từ chỗ chiếu nghỉ nhìn lên đã thấy rất nhiều chậu cây cảnh và bình gốm sứ. Cậu đoán hẳn ông chủ ở đây thích nghệ thuật phong cảnh rồi

Đánh giá một hồi cậu liền chạy theo Yoo quản gia vào cửa sau gian phòng. Phòng ăn ở hướng bên phải còn phòng bếp lại phải tiến sâu đôi chút, thật lằng nhằng. Có cái chỗ ăn thôi mà to gấp đôi mặt bằng quán Home Cuisine rồi...

Nhìn thấy Yoo quản gia dắt theo sau có một cậu nhóc xinh đẹp nổi bật, mọi người không khỏi ngỡ ngàng, bâu lại hỏi

-" Cậu nhóc này là ai vậy?"

-" Xinh đẹp quá đi, mắt cậu bé thật đặc biệt!!"

-" Cháu của bác Yoo à? Thật giống thiên thần..."

Và bla bla những câu hỏi dồn dập như gà xổng chuồng của người làm trong bếp. Cậu hoảng lắm, bấu chặt tay vào vạt áo sau của Yoo quản gia, ông hiểu sự hiếu kì của bọn họ là thích hóng hớt, một phần do cậu nhóc này xinh, phần còn lại do muốn vào làm cho Bang gia không phải dễ gì huống chi là một bé con thế này

-" Hỏi đủ chưa? Giờ thì tập chung việc làm của mình đi. Một tiếng nữa là đến giờ ăn của các ngài ấy rồi"

Yoo quản gia chuyên nghiệp ra lệnh cho họ. Họ cũng ngừng lại, thẳng tắp người nhận việc rồi rời đi

-" Nhóc có vẻ hoảng lắm nhỉ? Đi theo ta tiếp"

-" Hơ.. Vâng ạ"

Cậu vẫn tiếp tục nắm vạt áo của Yoo quản gia, ông chẳng có vẻ gì là khó chịu nên dẫn cậu đi tiếp. Ngó ngang khắp nơi, ở chỗ nào cũng đẹp và rộng lớn. Đột nhiên ông dừng lại, cậu cũng dừng theo. Chỗ này là một phần khu vườn sân sau của Bang gia, phải gọi là đẹp lung linh mê hồn với những bồn hoa trang trọng, thảm cỏ tự nhiên và còn cây cối xanh mướt. Mắt cậu sáng lên, môi không ngậm được suýt xoa thốt mấy tiếng cảm thán. Ông nhìn cậu cũng vui lây

-" Jimin này, cháu có thích chỗ này không?"

-" Dạ có, có ạ"- cậu gật đầu liên hồi, môi chu lên phấn khích

-" Vậy từ giờ cháu làm ở đây nhé"

-" Dạ?"- cậu khó hiểu, ngước lên nhìn ông

Ông hiểu cái biểu cảm của cậu, hơi cúi xuống cho bằng cậu rồi ôn nhu nói

-" Jimin này, cháu là được thiếu gia Kim Namjoon mang về đúng không? Vậy giờ cháu đã là người của ngài ấy. Nhưng giờ thì ngài không tiện, nên giao phó cháu cho ta. Bang gia không phải là nơi ai muốn đến thì đến, đây là dinh thự của gia tộc hùng mạnh đứng đầu 7 gia tộc của vương quốc Eastern Horizon. Vậy nên cháu muốn thở ở đây cũng là cần một chức vụ, tạm thời ta sẽ để cháu làm người làm cho Bang gia, còn sau này thì tùy thuộc vào quyết định của các ngài"

Yoo quản gia tuôn một tràng dài làm cậu thấy quay cuồng. Cậu hiểu và nắm bắt trọng tâm rất nhanh nhưng có một vấn đề mà ông ấy hiểu lầm ở đây. Cậu là được ngài Kim Namjoon mang về, không sai. Nhưng cậu không biết tại sao hắn lại muốn cậu ở đây, còn bác Yoo lại nghĩ rằng cậu chỉ làm ở đây tạm thời, còn lại cậu là ngươi ở dựa vào hắn. Nghe như bố thí vậy. Nhưng sao giờ, cậu là đã bán thân cho hắn

Việc làm quen ở môi trường khác không dễ gì nhưng cậu sẽ bắt đầu lại. Còn được làm ở nơi sân vườn đẹp đẽ thế này, không phải tốt sao

-" Cháu hiểu rồi, cháu rất cảm ơn bác"- cậu cười tươi lộ hàm răng trắng buốt, bầu má bánh bao nhỉnh lên, đôi mắt hẹp lại thành một đường ưng ý. Ông nhìn thấy vậy, chẳng hiểu sao tâm tình rất tốt.

Dắt tay Jimin đến chỗ người làm của khu vực, dặn dò họ và giao phó công việc cho Jimin. Xếp cho cậu chỗ ở nữa

-" Chào cháu, Jimin. Ta là quản lí khu vực sân vườn của Bang gia, nhưng cứ gọi ta là bác Choi đi. Ta ngang tuổi với ông bạn già kia"- bác Choi vui tính giới thiệu với cậu, có lẽ bác Choi và bác Yoo là bạn với nhau, nhìn cách xưng hô đã đủ hiểu rồi

-" Tên dở hơi này, có cháu mà không thông báo cho tôi, lại còn xinh đẹp thế này nữa"- ông không hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt của Jimin, mà còn hiền từ véo má cậu nữa

Yoo quản gia không đôi co với bác Choi mà chỉ dặn vài câu mới quay người rời đi

-" Tôi sẽ nói cho ông nhưng không phải lúc này. Và Jimin này, gặp cháu sau"

-" Vâng! Cháu chào bác"

Yoo quản gia đi khuất, lúc này bác Choi bắt đầu nắm tay cậu

-" Nào Jimin, việc của cháu hàng ngày là tưới cây, còn phải mỗi sáng vặn béc tưới cỏ. Nghe dễ thế chứ cháu nhìn xem, nơi đây rộng lớn đến vậy e là khó cho cháu đấy"

-" Cháu không sao đâu ạ, cháu sẽ cố hết sức làm việc"

Thấy phản ứng tích cực của nhóc con, ông thấy rất hài lòng. Lại dắt tay cậu đến tham quan vườn

Yoo quản gia đăm chiêu nhìn từ cửa kính đối ra sân sau, dù đã phân công cho Jimin làm ở vườn sau Bang gia, ông vẫn không khỏi lo lắng. Làm ở đấy, cậu ít nhiều sẽ không đụng mặt với các thiếu gia vì họ thường bận rộn không hay quan sát nhiều, nhưng tình hình có thể kéo dài bao lâu? Một A có thể đánh hơi được mùi của O trong đường kính ít nhất 3m, huống hồ nếu cậu không phải O cao cấp, thiếu gia Namjoon sẽ chẳng thèm liếc mắt chứ đừng nói đưa cậu về

Là một người am hiểu tường tận thì ông mới có thể chăm lo cho Bang gia sau ông chủ. Ông không phải là kiểu những kẻ hống hách coi thường cấp bậc nhưng các thiếu gia thì khác. Họ còn quá non trẻ. Nghĩ đến vậy, ông chỉ biết thở dài

Sắp đến giờ ăn sáng của họ rồi, ông phải vào chuẩn bị thôi

.
.
.

Kể từ khi hắn đưa cậu về Bang gia, cũng đã được một tháng rồi. Cậu đã thông thạo với công việc của mình rồi, vì cậu thông minh mà. Cái quan trọng là bác Choi đã tường tận giới thiệu với cậu mọi điều về Bang gia, về lịch sử của nó, lịch sử của cả vùng đất này nữa; còn có cả giới thiệu chủ nhân của dinh thự và các con của ông ấy. Cậu nắm chắc thông tin của họ rồi, nên cậu sẽ tránh mặt họ dù không biết mặt như thế nào

Sau hôm nhận việc ở đây, Yoo quản gia đã kể lại sự tình cho ông Choi và cậu cũng kể với họ mọi điều, chỉ trừ lí do xuyên thời gì đó. Mọi người biết đấy, ảo diệu quá cũng không ai tin. Ông Choi vì vậy càng thương cậu hơn. Và cậu cũng đã nhận được sự yêu mến của tất cả người cậu gặp

Cậu vậy là mãn nguyện rồi, nhưng vẫn thấy lạ với hắn - kẻ mang cậu tới. Chả nhẽ hắn đem cậu đến đây chỉ để trở thành người làm? Bang gia không hề thiếu. Cậu còn nghe về nguồn gốc giai cấp rồi. Hóa ra, cái tên O lại là thứ hạ cấp bị mọi người đặt dưới chân. Nhưng chả sao nữa, ở đây họ thương cậu không hết ấy chứ

Lẽ ra mọi việc sẽ bình thường trôi qua, nhưng hôm nay, lại có cớ sự khác. Nó đã quấy rối cuộc đời cậu

Như mọi buổi sáng, bình minh còn chưa tròn trĩnh thì cậu dậy rồi, đi ra ngoài để mở các béc tưới cỏ trước giờ mọi người dậy. Không biết mơ màng thế nào lại vập ngay một béc trồi lên, cậu ngã quỵ xuống. Khá đau đấy nhưng quan trọng hơn là cậu bị ướt hết rồi. Thầm rủa cái của nợ hại cậu một chút rồi ngó ngang xung quanh. Nhận ra điều bất thường rằng nếu không có ai ở đây sao nó có thể tự mọc lên được, cậu là chưa vặn mà

Mắt cậu lia đến cửa kính sau dinh thự có bóng người cao lớn dần khuất. Cậu nghi đó chính là kẻ lạ đột nhập, đứng dậy chạy nhẹ đến cửa, cậu bỗng đứng sững lại sợ gây tiếng động. Người đó lia đôi mắt một mí lạnh lùng nhìn về phía cậu.

Cửa đi hai quay trong suốt không thể che chắn thân hình nhỏ bé đang run sợ muốn né đi của cậu. Nó chỉ làm cậu trông rõ ràng hớn trong ánh bình minh mới nhô thôi. Tên đó khẽ nhíu mày, đây là mùi của O? Có một O trong nhà? Sao hắn lại không biết

Hắn quay thẳng người đi về phía cậu, mở cửa ra, ước chừng cậu mới đến thắt lưng hắn thôi. Hắn dùng tông giọng lạnh lùng mà bản thân vốn có để tra hỏi cậu mặc dù mắt đã dò xét quanh người cậu, đôi mắt đặc biệt thật

-" Ngươi là ai?"

-" Hơ.. em là.. Không đúng! Anh là ai? Sao lại lập lò ở đây? Anh là trộm đúng không"

Gương mặt lãnh khốc, đôi mắt mí lạnh lẽo cùng môi mỏng bạc tình của hắn thật sự rất đẹp. Đẹp hơn tất cả những người cậu gặp trước đây. Chính vì vậy cậu mới ngẩn người, suýt thì khai tên cho người lạ. Dáng vẻ của cậu mới là lấp ló nhưng hắn trông thật khả nghi, bất quá cậu mới nói vậy

Bị nghi là trộm trong chính ngôi nhà của mình, buồn cười thật, nhưng buồn cười hơn là hắn lại không bực mình với thái độ thiếu lễ phép của cậu với mình. Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cậu, hơi khụy người xuống mà sờ vào bên má phúng phính kia. Thật mềm mại

-" Ta không phải là trộm. Còn nhóc là ai?"

-" Ơ.. anh là ai đã?"- cậu nhíu mày bất ngờ trước việc người lạ sờ má mình, nhưng vẫn cứng đầu mạnh miệng

Hắn nhếch miệng cười. Lâu rồi mới thấy một kẻ dám trả treo với hắn, đến cha mình còn nể không bao giờ là không cung ứng đầy đủ cho hắn. Hắn bây giờ mới bóp cằm cậu hướng lên để nhìn thẳng vào con ngươi Bạch Lam mê hồn của cậu

-" Là nhị thiếu của Bang gia, và bây giờ chính là chủ nhân của ngươi đấy, nhóc con"

Cậu nhất thời là ngừng hoạt động mọi tứ chi, đôi mắt run sợ cứ chăm chăm nhìn vào hắn. Hắn bảo hắn là nhị thiếu của Bang gia, vậy có nghĩa chính là thiếu gia của nơi này, một trong những người cậu cần phải tránh mặt. Như không tin vào tai mình, cậu mới bắt đầu dẫy ra khỏi tay hắn, tay chân hoảng loạn quơ lung tung

-" Nhị thiếu xin hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của ... ừm.."- cậu không biết xưng hô thế nào nữa, đôi mắt né đi trong khi đã gập người tạ lỗi hắn.

Bờ môi bị cắn đến đỏ au do khó xử của cậu đập vào mắt hắn. Dấy lên trong hắn một ý nghĩ là bắt cậu cho vào tủ kính của riêng hắn. Mùi thơm từ người cậu là thứ duy nhất không thể lôi ra khỏi những lí do hắn muốn cậu ngay lúc này

-" Ngươi tên gì?"

-" Dạ, em... à tôi ..ừm cháu là Park Jimin ạ"- cậu không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép

Hắn hơi nhíu mày xuông, hắn trông già vậy sao?

-" Được rồi Jimin, giờ ngươi đã là người của ta - của Min Yoongi này"

Hắn bá đạo nói một câu rồi kéo cậu từ cửa dưới sân ra đến đại sảnh. Cậu bây giờ mới nhận thức mình bị lôi đi trước mặt mọi người. Nhăn nhó đứng lại tại cầu thang đi lên tầng trên, níu cả áo của hắn

-" Thưa ngài, tôi xin lỗi vì đã phạm phép tắc nhưng tôi không thể rời bỏ vị trí của mình một cách vô lí như vậy chỉ bởi rằng ngài muốn tôi "- không biết cậu lấy đâu ra cái can đảm ấy, nhưng cậu không thể cứ thế đi theo hắn được. Mọi người sẽ nói sao

Hắn nhìn cậu, suy nghĩ. Chỉ là tối qua hắn làm việc đến gần bình minh, mệt mỏi nhưng căn bản là hắn không chợp mắt được. Bèn nghĩ sẽ ra sân sau dinh thự hít thở ngắm hoa đôi chút để thư giãn. Ai ngờ rằng lại bắt gặp một bé con xinh đẹp như này. Chỉ với cái lí do cậu là người làm hắn đã có thể ra lệnh cho cậu không cần đến việc biết cậu là O. Bây giờ cậu còn trả treo bắt hắn trả lời?

-" Chỉ cần là ta muốn, không cần thiết phải có lí do"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin