#7: Cảm thấy vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

Cậu thật khó xử trong tình huống này, bỗng tai nghe được một tiếng người lạ khác. Ngước lên, cậu nhìn thấy một cậu con trai phải gọi là cực phẩm. Đôi mắt tròn đen sẫm, sống mũi cao, đôi răng thỏ chúm chím. Từng bộ phận trên khuôn mặt thật đẹp nhưng đem kết hợp lại còn có phần soái hơn cả hắn. Thân hình phải gọi là cường tráng đấy. Người đó nhìn từ lầu hai xuống bậc thềm chỗ cậu và hắn đang đứng

-" Có chuyện gì vậy hyung?"- anh liếc mắt rời sang chỗ cậu, cậu bối rối cúi xuống, nhất thời không nói gì

-" Về phòng học đi"

-" Ủa? Sao hôm nay lại đuổi em đi học? Phải chăng muốn tâm sự riêng với người đẹp?"- hắn chống tay tươi cười, một nụ cười ẩn ý. Mắt vẫn chằm chằm vào cậu

-" Kính chào hai thiếu gia, hai người là đang có việc gì với cậu bé vậy?"

Cả ba đồng thời đều quay đầu sang chủ nhân của giọng nói, còn cậu thì như nhìn thấy mặt trời vậy. Ơn giời! Là Yoo quản gia!

Ông từ sớm đã tới nhà bếp, đột ngột thấy cậu bị thiếu gia Yoongi kéo đi. Ông là không tránh khỏi lo lắng, có người nhận ra cậu rồi

-" Cậu nhóc này là cháu của bác sao?"

-" Thưa cậu, đó là cháu của một người bạn cũ. Ông lão đã qua đời mà con thì mắc bệnh không đủ chi phí, đành để tôi chăm cho cậu bé này nên tôi mới để nhóc ấy làm ở đây"- Yoo quản gia đành bịa ra một câu truyện đáng thương về cậu với khuôn mặt bình tĩnh nhất. Cậu nghe mà ngủi lòng, vì truyện của cậu còn đáng thương hơn

-" Bạn bác Yoo đã qua đời rồi ạ, thật đáng buồn. Cháu không biết con bác ấy có qua lại với một O đấy" - vẫn là nụ cười ấy, anh tỉ tê với Yoo quản gia

-" Bác không nên nói dối với trẻ con chứ?"

Ngước lên nhìn thiếu gia trẻ của mình. Không hổ danh là con trai của Bang ShiHyuk, rất nhanh nhạy. Biết câu chuyện của mình bị lật tẩy, nhưng giờ cua lại còn kịp?

-" Nếu tôi bảo cậu nhóc này là do ngài Kim Namjoon mang về. Hai thiếu gia có để cậu nhóc đi?"

-" Nếu là nó mang về thì dễ rồi. Cậu nhóc này là của tôi"- hắn nhìn cậu nhếch miệng

-" Này này hyung, em cũng muốn. Sao hyung ích kỉ vậy? Nhóc này đi với hyung để rồi bị thí nghiệm và đóng hộp à. Thật phí phạm một thiên thần"- anh phản bác, lời lẽ có chút châm chọc. Anh là thích khuôn mặt xinh đẹp đó, ánh mắt của cậu rất cuốn hút dù là run rẩy, mùi còn rất thơm nữa. Mặc cho anh chưa tiếp xúc nhiều với bọn O thật nhưng phải nói là mùi của cậu rất kích thích anh

-" Sao đây? Jungkook bé nhỏ hôm nay cũng cãi lời huyng vì tên O xinh đẹp này?"- hắn bóp cằm cậu, đôi mắt lạnh nhìn lên người đứng ở tầng trên khiêu khích

-" Có vẻ hyung chỉ là hứng thú nhẹ với cậu nhóc. Hãy đi với Jieun đi, làm mấy cái việc như hyung vẫn làm ấy. Và cho em cậu nhóc này "- anh khẽ nhíu một bên mày, bên còn lại nhỉnh lên. Vẫn nụ cười kia nhưng lại mang chất giọng mỉa mai

-" Còn lâu. Đồ của hyung thì mãi là của hyung"- Yoongi đáp lời

-" Hyung lúc nào cũng vậy, bản thân hyung sẽ mau chán đồ mới thôi"

-" Tôi không phải là đồ của ai cả"

Tất cả giờ lại tập chung vào nhìn cậu. Yoo quản gia sốc không nói lên lời, cậu đang làm gì trước mặt các thiếu gia vậy?

-"Jimin.."

Jimin?

Cậu cúi gằm mặt, mắt rưng rưng nhìn vào nền đất lạnh. Tay còn nắm chặt vạt áo trắng bị bẩn do cú ngã lên sân cỏ ban nãy, chặt đến nhàu cả áo. Bờ môi dưới bị gặm đến sưng đỏ. Cậu là đang run rẩy trong bực tức. Sao ai cũng chỉ muốn cậu phục vụ cho họ vậy? Vì cậu là đang trong thân phận đứng dưới cùng của giai cấp? Hay cậu mang ngoại hình mà tên xấu xa nào cũng muốn? Mấy kẻ có tiền là vậy. Còn cậu thì là món đồ chơi của họ

Uất ức bật thành tiếng thì cũng là lúc cậu nhận thức được bản thân vừa ngu ngốc nói gì. Đôi mắt hoảng sợ nhìn vào không trung, lia qua anh, liếc biểu cảm của hắn, rồi dừng lại ở quản gia Yoo như muốn cầu cứu

Bất chợt, cậu bị nhấc lên như kiểu bế mèo vậy, hắn mang cậu đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả, anh không phải ngoại lệ. Bế cậu bước lên cái cầu thang sang trọng mà cậu chỉ mới có thể ngắm kia, đi lướt qua anh

-" Jungkook à, hyung cũng cần ngoại lệ"

-" Nếu ngoại lệ của hyung là cậu ấy, em cũng muốn"

Hai người mắt đối mắt, hắn quay người rời đi mang theo cậu. Cậu nhìn vào mắt anh, thấy anh đang chằm chằm vào mình liền rúc xuống như mèo cụp tai

Hắn đưa cậu về phía phòng mình, cánh cửa gỗ tràm nâu sẫm đóng lại. Anh bây giờ mới rời mắt khỏi cậu. Nhìn về phía Yoo quản gia

-" Bác Yoo, cháu muốn biết mọi chuyện"

Yoo quản gia lẳng lặng nhìn cậu rồi nhìn anh. Từ bây giờ, gia tộc sẽ trải qua nhiều câu chuyện đây

.
.
.

Từ lúc thả cậu xuống, hắn dửng dưng như không đi vào một căn phòng khác. Để cậu bơ vơ khó xử ở trước cửa

Nhìn từ góc độ của cậu, đây có thực sự là cái phòng không? Nó như cái căn hộ cao cấp của một khu chung cư cũng cao cấp vậy!!

Bước từ cửa lớn vào có thể thấy ghế nệm da xám đối thẳng với mặt TV màn hình rộng. Bề mặt tường được sơn một tông màu trắng khói tạo cảm giác lạnh lẽo như chủ nó vậy, sàn nhà được lát những viên gạch bông men lục giác trơn láng. Từ đó rẽ ra hai hướng, tới phòng ngủ và một căn phòng khác nữa. Đèn trần đúng kiểu hiện đại, nó như là một với trần nhà cùng các hình lập thể tự phát quang khi có người bước vào. Phòng ốc nào của dinh thự cũng sa hoa như vậy à?

Cậu không biết được do việc của cậu chỉ là loanh quanh ở ngoài sân thôi, thế đã đủ bận rồi, chưa nói đến làm dưới tầng một rộng lớn. Cậu là chưa bao giờ dám ngó lên tầng hai, mà cả cái dinh thự này có bốn tầng. Nhìn từ ngoài thì cậu còn nghĩ có mười tầng cơ

Nguyên căn phòng này còn gấp ba lần với chỗ ngủ hiện tại của cậu với mọi người. Cậu bĩu môi nhận xét, thấy người kia đi khuất cậu mới bối rối gọi

-" Th..Thiếu gia?"

-" Có chuyện gì?"- hắn từ căn phòng ngủ vọng ra

-" Nếu ngài...ừm... không có việc gì thì tôi x..xin phép đi làm xuống ạ"

-" Vào đây đi"

Hắn gọi cậu vào? Nghe giọng của hắn thôi mà cậu đã không gió mà lạnh rồi. Không biết phải đối mặt sao nữa. Nhưng thiếu gia ra lệnh rồi thì phải chấp nhận thôi

-" Tôi... xin phép vào"

Vẫn là kiểu lễ phép ấy, cậu từ từ bước vào, đối thẳng mặt với hắn. Hắn ngồi tại ghế nghỉ cuối giường, chống tay lên cằm nhìn thẳng mắt cậu. Hắn chăm chăm từng cử chỉ của cậu

-" Ngài cần gì ạ"

-" Nói cho ta nghe, Namjoon mang ngươi về à?"

-" Vâng ạ"

-" Ngươi là từ thành phố Collab Grey sao? Namjoon mới công tác từ đấy về cách đây một tháng và đó là lần cuối nó ở nhà cho tới giờ. Ta đoán nó không muốn để cha biết mình mang một O chưa đủ tuổi về nên mới để Yoo quản gia trông"- nhìn sắc mặt cậu, hắn đoán là mình nói đúng rồi

-" Thật đáng tiếc cho nó rằng nhóc bị ta giữ rồi. Nhóc không thể ở với Namjoon thân yêu đâu. Thay vào đó nên nịnh ta dần đi" - hắn nhếch miệng chế giễu một chút. Bởi hắn nghĩ cậu cũng như bao người đã đi theo em hắn vì quyền lực của A, không những thế còn là một Thống Chế trẻ tuổi. Đến các nguyên A khác còn thèm thuồng bám giày chữ đừng nói là bọn thấp cổ bé họng như cậu

-" Nếu tôi nói tôi bán thân cho ngài ấy vì tính mạng của người thân, ngài có thay đổi cách nhìn về tôi thay cho những kẻ hám lợi khác?"

Cậu nhíu mày, lại lần nữa cậu cảm thấy bị coi thường. Tay nhỏ nắm chặt cuộn thành quyền. Không bởi vì hắn trực tiếp nói mà là ẩn ý của hắn coi cậu như thằng trai bao vậy. Gì mà nịnh dần, nếu không phải vì tính mạng của ân nhân cậu, cậu thà nhảy sông tự tử thêm lần nữa chứ không bán thân cho bọn có quyền. Nó đều ghê tởm như cái lũ bắt cóc cậu vậy

Hắn tự dưng cười khẽ làm cậu giật mình. Hắn là chưa từng gặp một tên O dám cãi lại mình như cậu nhóc này. Nếu có thì, chúng dám sao? Có lẽ sẽ trách cậu nhỏ tuổi non dại, nhưng khi nhìn vào mắt cậu, phải bất ngờ khi thấy nó như đã trải qua cả tỉ câu chuyện kinh dị vậy. Sao hắn lại thấy nó rất đẹp nhỉ?

-" Ta xin lỗi. Jimin phải không? Bây giờ nhóc trở thành người của ta rồi, cứ thoải mái người đi"- hắn xoa đầu cậu, mái đầu cậu mềm mại, từng lọm tóc phất phơ len vào từng kẽ tay hắn. Hắn thích như vậy. Kéo cậu gần lại rồi hít một hơi, cái mùi đặc biệt này làm hắn nghiện ngay từ lần đầu. Nó còn mê muội hơn cả thuốc phiện nữa

Cậu không biết tại sao mình không còn bực nữa. Thay vào đó là cảm giác thoải mái, còn có hơi ngại ngùng

-" Thưa n-ngài"

-" Gọi ta là Yoongi"

-" Y..Yoongi .. A-Anh Yoongi"

Hắn điên rồi. Điên mới cho cậu gọi tên hắn cộc lốc trong lần gặp đầu tiên. Nhưng kể cả giọng của cậu cũng làm hắn mê muội thế này ... Ha! Thật thiếu tiền đồ. Mong rằng bộ não hắn không bị ăn mòn bớt

Hắn đang có ý định ôm cậu thì cậu bất giác lùi lại. Hắn hơi hụt. Cậu sốt sắng giải thích rằng áo cậu bẩn lắm, dính vào người thì hắn sẽ bị bẩn lây. Cậu bị ngốc sao, từ lúc bế cậu, áo hắn đã dính bẩn rồi

-" Để tôi..à em..à ừm"- cậu vẫn không biết nên xưng hô thế nào

-" Cứ thoải mái đi"

Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, môi cậu chu ra thở lấy hơi. Anh nhìn mà cười mỉm

-" Để Min đi thay áo"

Cậu thực sự đã dùng tên này để xưng hô với hắn. Có lẽ một phần trong thâm tâm cậu đã lóe lên cái gì đó là tin tưởng, chứ biệt danh này cậu chỉ dùng với ba mẹ và người nhà cậu

-" Không cần, đi mua đồ với ta"

-" Hơ? K - Không cần, Min còn một cái áo dự phòng trong balo"

-" Một cái áo? Bang gia không trả lương cho em à?"- hắn nhíu mày, nghe thế thôi mà đã dấy lên trong hắn một cảm giác chạnh lòng

-" Được ở Bang gia còn là quá may với Min ấy chứ. Min bảo có một cái không có nghĩa là..là có một cái đâu nha"- cậu vội sửa lời

-" Đi theo ta, đừng nói nhiều"

Hắn lấy ra trong tủ đồ sang trọng của mình một cái áo khoác dáng dài. Hắn nhanh chân kéo cậu đi ra khỏi phòng. Đây là lần thứ 3 trong ngày cậu bị kéo đi kéo lại rồi. Bị lôi xuống cầu thang, lại không theo kịp tốc độ của hắn khiến cậu hơi vấp. Hắn thấy vậy liền giảm lại rồi dìu cậu thật ôn nhu. Và điều đó chính là điều gây sốc với toàn bộ Bang gia. Nhị thiếu gia dắt tay dịu dàng với cậu bé người làm!!!

Các thiếu gia nổi tiếng khắp Eastern Horizon không chỉ vì là con trai của Bang ShiHyuk mà còn vì sự nghiệp và bằng cấp của mình từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Vì trọng trách rất đỗi nặng nề nên nó hình thành trong họ bản tính khó gần, gần như là vậy. Còn Jimin thì là người làm của Bang gia chưa được bao lâu nhưng nổi tiếng là cực phẩm xinh đẹp, lễ phép, được việc nên ai cũng quý. Nhưng sau vụ này, họ nên điều chỉnh lại quan hệ với cậu rồi

-" Hai người định đi đâu à?"

Hắn mặc kệ người vừa hỏi là ai, một mực kéo cậu thẳng tiến đến cửa chính. Còn cậu thì không cục như hắn, cậu dùng hết sức nán lại lễ phép chào anh. Đó là em trai của hắn, người vừa nãy ở cầu thang - Jeon Jungkook. Cũng đồng nghĩa là thiếu gia của cậu, cậu không thể cứ thế chạy đi cùng hắn một cách bất lịch sự được

-" D- Dạ, chào Jeon thiếu ạ"

-" Chào em, Jimin. Em định đi đâu cùng Yoongi hyung à?"- thấy cậu chào mình, anh vui lắm chứ

-" Đi mua sắm"- hắn hừ lạnh, chắc chắn thằng nhóc kia muốn xen vào chuyện của hắn đây mà

-" Em đi cùng hai người được không?"- anh tươi cười niềm nở như thỏ gặp rau cỏ

-" Không"

-" Ồ! Em không có hỏi anh, em hỏi Jiminie cơ"

Nghe thì có vẻ bình tĩnh lắm chứ mặt hai người bây giờ còn có thể nổ bom. Nhìn ở khoảng cách nào cũng thấy họ đang giống giao đấu bằng mồm. Cậu lại lia đôi mắt cầu cứu sang Yoo quản gia đang thư thái ngồi ở bên kia. Ông mỉm cười nhìn cậu, nụ cười có vẻ rất.. mãn nguyện? Cậu nhất thời là khó hiểu nhưng để ý người trong nhà bàn tán càng ngày càng xôn xao

Cậu dùng bàn tay nhỏ giật nhẹ vạt áo của cả hai. Dùng tông giọng nhỏ nhẹ rồi hơi chu môi, ngước lên nhìn thẳng vào cả hai bằng đôi mắt mèo long lanh với chỉ một ý duy nhất

-" Dừng lại được không ạ? Min sợ"

HỰ!!!

Đây gọi là nũng nịu đúng không? Hay là gì? Sao nó có sức công phá mạnh thế nhỉ?

Cả hai người đồng thời dừng lại. Mọi người trong sảnh cũng dính thính cậu rồi. Còn cậu không ngờ cái cách hồi trước chị Kelly dạy mình lại hiệu quả cho lần này. Cậu mới áp dụng một lần khi khách trong quán có mâu thuẫn và nó thành công, ai ngờ lại dùng được với họ

-" Sao cũng được"- hắn quay mặt ngược lại, dắt tay cậu đi tiếp, buông lời mặc kệ thằng em

-" Tốt quá, được đi với Jiminie rồi"- anh cố gắng điều chỉnh giọng bình thường nhất để nói với cậu

Quá dễ thương rồi!

Đây là dòng suy nghĩ chung của tất cả. Không riêng gì hai người họ

Kéo cậu vào gara, để cậu ngồi vào ghế sau. Cậu cực ngại khi được hắn chở đi bằng chiếc xe hiện đại của hắn. Bất ngờ, anh chui vào ghế sau với ý muốn ngồi với cậu. Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã bị hắn kéo áo lôi ra rồi lại ném vào ghế lái phụ

-" Để em ngồi với Jiminie!"

-" Còn làu bàu anh cho mày làm tài xế"

-" Em chưa có bằng lái nghe chưa hyung. Giờ thì chở em đi"

-" Vậy thì mày ngồi ghế phụ quan sát anh mày. Nói tiếng nữa là anh ném mày ra giữa đường cao tốc"

Nhìn hai anh em họ thấy này, cậu cảm thấy rất vui vẻ. Cậu bật cười khúc khích nghe thật vui tai, mắt híp lại bằng một đường chỉ. Điều này khiến hai người kia cũng ngừng cãi vã và im lặng nhìn bé con dễ thương đằng sau

-" Có vẻ hyung có điểm yếu rồi"- chỉnh lại dây an toàn, anh nói

-" Chú cũng vậy"- hắn bắt đầu khởi động xe

-" Hyung đang lo lắng sao?"

-" Anh sẽ biến cái lo lắng mà chú nói thành điểm mạnh của mình"

Hắn bắt đầu phóng xe đi ra khỏi khuôn viên. Anh nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi nhếch miệng cười với hắn

-" Em sẽ không thua đâu hyung"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin