CHƯƠNG 1 QUÁ KHỨ - HÀNH HẠ - RA ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* QUÁ KHỨ *
- Jimin đang vào bếp nấu cơm thì ả mới diễn 1 cới ra là vào để phụ cô .
Ả tự mình lấy con dao rạch vào tay mình và đổ thừa cho cô làm nhưng không may cho cô là ngay lúc đó cô đang cầm 1 con Dao trên tay . Ả la hét lên và chạy ra chỗ của cách anh ngồi và đổ tội cho cô :

- Ả : hức.... Hức mình chỉ giúp câu thôi mà sao cậu lại làm vậy * khóc *

- JM : Cậu.... Cậu đang nói cái gì vậy

- Ả : Sao cậu rạch tay mình.... Mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà

- JM : mình không có mà.

* Các anh nghe tiếng ả khóc liền chạy vô *
- TAE : Bảo bói em sao vậy

- Ả : Em chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà cậu ấy lại lấy dao rạch tay em * khóc *

- JM : Em không có các anh tin em đi

- KOOK : Mày đang làm cái gì vậy hả * quát cô *

- JIN : Mày tưởng mày là ai mà làm như vậy với bảo bói của tụi tao hả

- MON : mặt mày đã xấu rồi tâm hồn mày còn xấu hơn .

- Su : Mày cũng chỉ là một món đồ choi của tụi tao thôi không thua cũng không kém mày hiểu chưa.

- hope : Mà đã là đồ chơi thì không đáng để được nhận được sự yêu thương của chủ nhân đâu mày hiểu chưa.

- JM : Các anh ơi !!! Tin em đi em không có thiệt mà .

- Kook : Tin mày mày nghĩ mày là ai mà tụi tao phải tin mày .

- TAE : mình đi thôi bảo bối ở đây hôi mùi rác thúi quá.

- Ả : Dạ * Nhiêu đây chưa phải là đủ đối với mày đâu cứ chờ đi còn rất nhiều trò vui cho mày thưởng thức đó đây chỉ mới bắt đầu thôi * Ả nghĩ

- Sau khi các anh đưa ả đi cô bây giờ chẳng khác gì là một người mất hồn vậy khi nghe được câu nói của anh cô chỉ là một món đồ chơi của họ thôi một món đồ chơi không hơn và cũng không kém, cảm giác cô bây giờ đau lắm rất đau là đằng khác bị chính người mình yêu thương nhất hành hạ đánh đập sỉ nhục lăn mạ khinh bỉ . Cô yêu các anh nhiều lắm yêu đến mức mù quáng và không thể nào mà bỏ được mặt cho các anh có hành hạ cô hay là sỉ nhục cô cũng không sao chỉ cần là cô được ở bên cách anh, châm sóc cho các anh và thấy các anh cười mỗi ngày là cô vui rồi mặt dù nụ cười đó không dành cho cô.

- Ngày nào cũng thế họ cứ đánh đập hành hạ sỉ nhục cô mặt cho cô có cầu Xin gào thét trong đau đớn họ đều bỏ ngoài tai ,sau khi đánh xong họ quay đi bỏ lại một thân hình nhỏ bé của cô đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo và khóc trong tuyệt vọng , ngày cứ thế mà trôi qua cô bây giờ chẳng khác gì là đang sống trong địa ngục trần gian , cô cứ chịu đựng cho đến một ngày sự chiu đựng đó nó đã đạt đến đỉnh điểm cô đã đi khỏi căn nhà đầy sự khinh bỉ tổn thương mà họ đã dành cho cô.

- Sau khi cô đi trời cũng bắt đầu đổ mưa cơn mưa đang rất lớn và không có báo hiệu là sẽ dùng lại hình như ông trời cũng đang khóc cho số phận của cô thì phải, còn về phần cô thì cứ đi dưới mưa mà khóc và không biết đi về đâu, cô khóc đến nỗi xưng cả mắt và xỉu giữ đường đi, khi thấy cô xỉu đã có một người đi ngang đã đưa cô vào bệnh viện và điện cho ba mẹ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dii