CHƯƠNG 2 TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau khi gọi điện cho ba mẹ cô họ đã chay vào bệnh viện thật nhanh hok vừa vào không lâu thì bác sĩ bước ra

- Ba cô : con tôi nó sao rồi bác sĩ

- Bác sĩ : Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch nhưng mà.....

- Mẹ cô : Nhưng sao bác sĩ * lo lắng *

- Bác sĩ : Nhưng mà do các vết thương quá Nặng có lẽ Tiểu thư sẽ hôn mê và sống như người thật vật.... Tôi thành thật xin lỗi nếu có điều kiện thì người nhà nên đưa cô ấy qua nước ngoài chữa trị sẽ tốt hơn, Tiểu thư đang trong phòng hồi sức ông bà có thể vào thăm tôi xin phép đi trước.

- Sau khi bác sĩ đi ông bà đã chạy thật nhanh vào phòng thâm cô, vừa vào thì đã thấy một cô gái nhỏ nhắn đang nằm gương mặt không còn cười nói nữa mà thay vào đó là gương mặt trắng bệt đang nằm, vừa vào mẹ cô chạy lại chiếc giường bệnh cô đang nằm mà khóc, khóc cho số phận của cô, khóc cho sự đau khổ tổn thương mà con gái mình phải chịu .

" Mẹ JM " * Loạng choạng * *khóc* Bảo bối của mẹ... Ai là ai đã làm con ra như vậy .....Minie mau tỉnh lại đi ......

" Ba JM " * Đỡ mẹ JM * Em.....ai cũng lo cho minie cả con nó chỉ ngủ rồi sẽ tỉnh lại thôi * Ứa nước mắt *

- Cứ thế họ chăm sóc cô từ ngày này sang ngày khác cũng đã được một năm

??? Minie em tỉnh lại đi minie * nắm chặt tay cô *

" Mẹ JM " Minie con tĩnh lại đi nhìn ta nè !!! Con ngủ lâu lắm rồi đó !!! UMMA không cho con ngủ nữa đau * khóc *

- Bỗng nhiên cô từ từ mở mắt ra làm cho mọi người ngạc nhiên

" Ba JM " bảo bối con tĩnh lại rồi !! Để ta kêu Bác sĩ * Chạy đi *

??? Minie em sao rồi * chạy lại ôm cô

" Min " Em không sao * cười *

" Mẹ JM " Con không sao thì tốt !!! Con nói ta nghe ai đã làm con ra như vậy

Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe
??? Họ giám làm vậy với em sao

" Min " Em muốn thay đổi

??? Được anh giúp em !!!

" Min " Các người hay chờ đó tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dii