0. Nhưng đương nhiên, vẫn có sự ngoại lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết là từ lúc nào, các bậc thân sinh bắt đầu dùng những câu chuyện ma quỷ truyền miệng vô căn cứ cho việc doạ sợ đám trẻ nhà họ, bắt buộc chúng phải thật ngoan nếu không muốn bản thân phải thảm hại như cái kết của nhân vật xa lạ nào đó được đề cập đến trong câu chuyện. Thế mà lại mang đến hiệu quả bất ngờ.

Nhưng đương nhiên, vẫn có sự ngoại lệ.

"Jimin à, trông em vẫn vui vẻ quá nhỉ?"

Seokjin mang một thân âu phục lịch lãm, nhã nhặn tươi cười vỗ vai cậu nhóc chỉ tầm 10 tuổi, đang một thân một mình đứng sát chiếc quan tài mới tinh với sắp xếp xung quanh là lớp lớp những đoá hoa trắng ngà mang đầy sự tan thương lẫn tuyệt vọng của những con người vừa nãy còn ngồi đây khóc lóc đến thảm thiết trước cái sự thật đau lòng đến cùng cực.

Con trai bảo bối của Kim gia - chủ nhân tương lai của một tập đoàn hùng mạnh, vừa qua đời lúc mới lên 13, nguyên nhân là bị một viên đạn được xem là vô chủ từ đâu lao đến ghim thẳng vào tim.

Cậu nhóc tên Jimin kia đầu ngón tay vẫn mãi miết vân vê vài cánh hoa mịn màng trên quan tài, có điều đôi mắt long lanh như nước lại lập tức quay sang nhìn người vừa mở miệng hỏi mình, nhóc hồn nhiên lên tiếng.

"Anh Jin này, bị bắn có đau không ạ?"

"Có, nhưng rất nhanh sẽ không thấy đau nữa."

Seokjin nở một nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc mềm mại của Jimin. Cậu nhóc vui vẻ gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại tiếp tục chăm chú mơn trớn mấy cánh hoa xinh đẹp. Có điều chốc chốc lại quay sang hỏi người nãy giờ vẫn đang say mê xoa đầu mình.

"Mọi người sau này không còn thấy anh Jin nữa, anh Jin dự sẽ làm gì tiếp theo?"

Trên gương mặt hoàn hảo không tì vết chợt nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó y từ phía sau nhào đến ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cậu nhóc ngây thơ nọ, cất giọng nỉ non.

"Không phải Jimin nhìn thấy anh sao? Sau này anh sẽ cùng với em ở một chỗ, chiếu cố lẫn nhau mà sống qua những ngày tháng bình yên. Kế hoạch này nghe hay chứ?"

Jimin lúc này thật sự cũng chỉ là một đứa trẻ ngu ngơ, trong đầu lại không thèm phân tích từng câu từng chữ phát ra từ miệng người kia. Cậu nhóc có suy nghĩ khá đơn giản. Nếu Jimin nhóc sau này cùng anh Jin ở một chỗ, lúc nào bụng đói sẽ được anh của nhóc chu đáo chiếu cố với cái tài nghệ bếp núc thiên bẩm, còn cả lúc nhóc chán, anh Jin sẽ chơi cùng nhóc.

Suy đi ngẫm lại cũng chỉ toàn là lợi ích nghiêng về bên mình, cậu nhóc vỗ tay bồm bộp, không nhịn được reo lên.

"Hay lắm ạ!"

"Nhưng anh có một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

"Jimin em không được tiết lộ rằng có người không phải con người đang ở cùng em."

Jimin bỗng nhiên nhoẽn miệng cười. Yên tâm, nhóc là một người cực kỳ kín miệng nha. Đưa cái ngón tay út nộn thịt bé xí xi lên trước mặt đối phương trước khi nhóc phấn khởi lắc lắc cái đầu nhỏ mà reo lên lần nữa.

"Móc ngoéo nè."

"Ừ, móc ngoéo."

Seokjin vui vẻ dùng ngón út thon dài lạnh ngắt móc lấy khúc thịt mềm mại nhỏ xinh đang chỉa ra trên tay Jimin. Y chắc chắn, bản thân thật sự đã không chọn lầm người.

Hôm đó, một lời hứa nho nhỏ giữa một người, và một vong hồn vừa mất đã được tạo.

<TBC>

Chào mừng đến với 1 trong nhiều cái hố của tét.

#180722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro