1. "Chào."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin bây giờ đã là một sinh viên năm nhất bình thường, tại một trường đại học bình thường, với học lực bình thường, các mối quan hệ luôn giữ ở mức bình thường, và cả con người cậu cũng bình thường nốt.

Nhìn chung là thế.

Jimin thường xuất hiện với phần tóc mái có chút dài, nhằm che đi đôi mắt gấu mèo vì sáng đêm thiếu ngủ, với quần áo lượm thượm và cặp mắt kính chiếm hết gần nửa diện tích khuôn mặt. Sẽ chẳng ai thèm bắt chuyện với người có vẻ ngoài như thế, nhỉ?

Nhưng cậu đây cũng có bạn để trò chuyện, nếu không muốn nói là rất nhiều. Điển hình như hiện tại có hai nữ sinh đang lết qua lết lại trước mặt Jimin.

"Hai người không thấy mệt sao?"

Một trong hai đột nhiên ngẩn đầu hướng cậu mà ngơ ngác trong phút chốc. Theo nhận xét của Jimin, người này có lẽ là ngã lầu mà chết, bằng chứng là cái cơ thể tan nát, mấy khúc xương bị gãy ngang nhọn hoắt đâm ra khỏi da thịt, quần áo đỏ đục vì bị máu nhuộm thành.

"Cậu...thấy chúng tôi?"

Jimin chống cằm gật nhẹ đầu, dẫu sao cái cảnh máu me 18+ này cậu cũng đã thấy từ khi còn rất nhỏ rồi, mà nơi cậu đang ngồi cũng là chỗ kín đáo - gốc cây sau trường, cho nên tha hồ mà chuyện trò với những người chỉ thông qua mắt cậu mới có thể nhìn thấy mà không bị ai chửi là thần kinh.

"Cậu... không sợ...à?"

Jimin thấy tội hơn là sợ. Nhìn nữ sinh này cố gắng nói chuyện với cậu trong khi cái miệng cứ trào ra không biết bao nhiêu là máu đen, mắt lại sắp lòi ra đến nơi. Cậu mỉm cười, lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh đưa cho người nọ.

"Cậu có thể dùng nó, đúng không?"

Nữ sinh đờ đẫn nhìn Jimin một lúc lâu, sau đó cầm lấy chiếc khăn mềm mại thoảng chút mùi hương dễ chịu đặc trưng của cậu, gật đầu cảm ơn. Với mắt thường, hẳn bạn sẽ thấy duy nhất hình ảnh một cậu trai đang ngồi tự kỷ dưới gốc cây và chiếc khăn tay đang lơ lửng trên không trung của cậu ta.

Vén phần tóc mái và tháo xuống chiếc mắt kính nặng nề trên mặt, Jimin thở dài một tiếng, lại chống cằm nhìn hai nữ sinh đang lăn lê bò lết gần mình.

"Dương thọ chưa tận?"

Nữ sinh thân đầy máu lại nhìn cậu, nở một nụ cười tỏ ý lời cậu nói là đúng. Jimin cam đoan, chắc chắn nữ sinh này có nụ cười rất đẹp khi còn sống, à, cậu đã nói là khi-còn-sống nhỉ? Và hiện tại thì không. Jimin hôm nay hẳn lại mất ngủ nữa rồi.

Đột nhiên có một ổ bánh ngọt từ trên cây rơi thẳng xuống trên đỉnh đầu cậu, Jimin ngu ngơ thò tay lên đầu cầm lấy, quan sát ổ bánh một hồi mới tựa lưng vào thân cây, thờ ơ lên tiếng.

"Thôi nào, hai người biết tôi vừa ăn xong bữa trưa mà."

Dứt lời, lập tức trên tán cây phi xuống hai người đàn ông, một đen một trắng, họ tươi cười với Jimin, song cậu lại chán nản thở dài, khiến cho người đàn ông có nước da chocolate nguyên chất phải giận dỗi bước đến.

"Nè nè, không phải ai cũng thấy được Hắc Bạch Vô Thường ở cái thời đại này đâu nha."

Jimin lơ đi câu trách cứ, liếc sang người đàn ông có làn da trắng toát nhợt nhạt, mở miệng hỏi han.

"Bắt không được hồn?"

Người đó chỉ biết xấu hổ gật đầu, mang danh là Hắc Bạch Vô Thường mà lại không thể đuổi kịp một vong nam hài, quả thật mất mặt.

"Người đó tên gì? Tôi có thể tìm giúp các người"

Hắc Vô Thường lấy ra một cuốn sổ ghi chép dày cộm, lật đi lật lại một hồi mới trầm giọng nói.

"Jeon Jungkook, 17 tuổi, đuối nước."

Jimin gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, đeo lại chiếc kính to lớn xấu xí, phủ phần tóc mái xuống mặt, phủi đi mớ bụi đang bám trên cái mông cong cong của mình. Cậu cười thật tươi với hai người đàn ông cao to trước mặt.

"Yên tâm, nếu gặp tôi sẽ báo, tạm biệt."

Nói rồi cậu đưa tầm mắt xuống nền đất, ý định vẫy tay chào tạm biệt với hai nữ sinh nọ, song người đã không còn.

"Anh Jin, sáng nay Hắc Bạch Vô Thường lại lạc mất một vong hồn đấy ạ."

Jimin vô tư ngồi bó gối trên sofa, vừa kể chuyện mình gặp hôm nay với ông anh đang đứng rửa bát vừa ăn bánh ngọt tráng miệng sau bữa cơm tối no nê. Seokjin cười cười, cởi tạp dề treo vào một chỗ, nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu trai nhỏ từ đằng sau.

"Thế à?"

Nghe thôi cũng biết, Seokjin thật sự chẳng quan tâm đến câu chuyện bao đồng của Jimin, quan trọng là y đang được ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé của cậu sau hơn nửa ngày không gặp, âu yếm vuốt ve lấy chiếc cằm tinh tế nhẵn mịn, y hạ môi hôn lên má trái Jimin một cái trong khi cậu trai nhỏ vẫn huyên thuyên mãi không ngớt. Cảm giác nụ hôn lành lạnh rợn người, Jimin cố lơ nó đi, lại tiếp.

"Tên người đó là Jeon Jungkook, 17 tuổi, chết do đuối nước."

"Jeon Jungkook? Không ngờ nhỏ như thế mà lại ngủm củ tỏi do đuối nước, từ nay phải bảo Jimin tránh tiếp xúc biển sông suối thôi."

"Thế à?"

Seokjin có chút ngạc nhiên, nói như quan tâm nhưng thật ra đôi tay lại không thành thật mà mò vào trong áo Jimin. Mạnh bạo chọc cù lét cậu em trai bé nhỏ.

"Ha ha...Anh Jin...đừng...ha ha...cứu!"

Jimin giãy đành đạch như cá mắc cạn, cảm giác mấy ngón tay lạnh ngắt cứ luân phiên chọc vào chỗ nhạy cảm, há miệng cười đến nước mắt cũng trào ra đến nơi. Cậu sau một hồi lăn lộn, vật vả van xin đến mềm nhũng như cọng bún thì kẻ xấu xa kia mới chịu thu tay về.

"Trễ rồi, em nên đi ngủ đi."

Jimin chỉ gật nhẹ cái đầu rối bù - thành quả của một trận lăn lê, khó khăn đứng lên nhờ một phần tựa vào đôi tay Seokjin, lảo đảo mò vào phòng sau trận cười mệt nhọc đến rã rời. Âm thanh cửa phòng ngủ đóng lại vừa dứt, gương mặt người bị bỏ lại dưới phòng khách từ tươi tắn rạng rỡ bỗng chốc liền hoá thành thâm trầm lạnh lẽo, y hướng đến nơi cửa kính ban công, thờ ơ lên tiếng.

"Vào đi."

Dứt lời, thân ảnh người con trai lạnh lẽo tựa băng sơn với một thân đầy tro liền xuyên qua tấm cửa kính, rất tự nhiên đi đến ghế sofa mà thả mông ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà thơm trên bàn, lười biếng quay sang, như có như không nở một nụ cười với Seokjin.

"Chào."

<TBC>

#180722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro