2. "Em là Jimin. Park Jimin."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái người thân đầy tro kia đang dùng ngón trỏ lạnh ngắt đã bị Seokjin một hai bắt phải rửa thật kỹ và lau thật sạch, chỉ để hưởng cái vinh dự chọt chọt lên cái má phính hồng hào nhẵn mịn của Jimin, ánh mắt băng lãnh lại lộ ra vô số sự hào hứng khi lần đầu được diện kiến và sờ mó cái người mà hyung già của hắn ta ngày đêm luôn miệng nhắc đến.

"Bỏ cái tay ra, đủ rồi."

Seokjin ban đầu còn ậm ừ thông qua vì mấy lời nài nỉ thiếu nhiệt tình từ vị khách không mời kia. Song sau khi tận mắt chứng kiến cái ngón tay xấu còn hơn tay y chạm vào Jimin, ngay tức khắc liền đổi ngay quyết định ban đầu.

Người nọ cũng không một chút phản bác. Ma cỏ căn bản là không có cơ nhiệt, lạnh lẽo và khô khốc, hắn hơi sợ cậu bé sẽ khó chịu với cái xúc cảm được cho là rợn người này. Bất quá Jimin đã tỉnh giấc ngay lúc cái thứ lành lạnh thô thô kia chọt vào mặt. Song cậu vẫn ngậm kín cái miệng, vờ như ngủ say.

"Nếu đã thức thì đừng giả vờ."

Người nọ cố gắng không phải bật cười trước sự ngây ngô của Jimin. Như có thói quen, chỉ nhét hờ ngón cái vào túi quần. Lại trêu ghẹo lên tiếng trước khi hắn hoàn toàn đứng thẳng người cạnh cái giường đơn nho nhỏ. Khiến Jimin trong khi còn đắc ý dạt dào với cái tài diễn xuất cao siêu của mình, liền bị lời bắt bẻ đó làm cho vỡ mộng.

Cậu thoáng rùng mình trước cái thanh âm lạnh ngắt phát ra từ người nọ, Jimin thầm đoán hắn ta chắc chắn là bị tuyết vùi đến chết cóng đây mà. Cố kiềm nén từng trận run người, cậu lén lút hít sâu một hơi can đảm vào bụng trước khi lò mò ngồi dậy, và hưởng trọn một cơn run người thật sự.

Nam nhân trước mặt Jimin đây là bị nhét vào lò than tàu hoả mà ngủm sao? Nếu không thì hà cớ gì cả người hắn đều phủ một lớp tro đen thui từ trên xuống dưới? Chỉ có thể thấy được tròng trắng của mắt, nếu có thể thêm một nụ cười trắng sáng với sự tài trợ của Colgate mới, thì anh đây ma Châu Phi chuẩn mẹ nó rồi.

Có điều Jimin cậu có chút để ý, ngón trỏ tay phải hắn ta rất sạch sẽ, không bám dù một chút xíu tro bụi, hoàn toàn trái ngược với cơ thể hắn. Thật sự phải nói là nó quá trắng.

Nhận thấy cậu trai nhỏ cứ ngồi nhìn ngón tay mình đến ngây ngốc trên giường, nam nhân cố nhịn xuống cơn buồn cười dồn dập. Chớp mắt vài cái, lớp tro bụi trên da thịt hắn ta liền biến đi mất hút, để lại một chàng trai khôi ngô có vóc dáng thon dài, cùng với nước da trắng sứ tái nhợt. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, quần áo hắn vẫn cứ rách rưới, bám đầy là tro bụi. Hắn khẽ cúi người, từ tốn giới thiệu.

"Yoongi. Min Yoongi."

Jimin như đang suy nghĩ gì đó. Chốc lát lại không ngần ngại mà tươi cười với Yoongi trước khi giới thiệu một cái tên mà có lẽ là quá quen thuộc với đối phương.

"Em là Jimin. Park Jimin."

Dẫu biết rằng sẽ được đáp lại một cái tên thân quen đã bào mòn cả màng nhĩ từ lâu, song Yoongi vẫn trưng ra bộ mặt Oh, Jimin à? Lần đầu nghe đó!, khiến Seokjin nãy giờ đứng một bên trong lòng không nhịn được nôn lên nôn xuống không ngừng.

Jimin đột nhiên "A" một tiếng đầy khoái chí. Lập tức nhảy khỏi chiếc giường thân yêu vẫn còn ấm áp đầy hơi cơ thể bản thân dù chẳng nỡ, và dẫu cho trong lòng cứ liên tục dâng lên cảm giác quyến luyến cái giấc ngủ ngàn vàng, cậu trai trẻ vẫn vui vẻ chạy đến mở cửa phòng ngủ.

Hăng hái vẫy vẫy không ngừng cái bàn tay được bao bọc bởi lớp da thịt non mềm với Yoongi, trong khi chủ nhân của nó rất tự nhiên mà cất lên cái giọng ngái ngủ chẳng khác gì một hài tử đang đói bụng, tự nhiên đến nỗi làm cho ai kia suýt nữa cảm động đến rơi lệ.

"Theo em, cùng đốt vài bộ quần áo mới cho anh thôi Yoongi."

<TBC>


#180722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro