3. "Anh là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm đúng 04:20 a.m. Jimin đã say giấc từ khi nào.

Bên trong gian phòng khách tối om u mịt. Mơ hồ lấp ló thân ảnh của ba người con trai trưởng thành. Hai kẻ yên vị trên sofa thoạt nhìn rất bình thản, chốc chốc lại đưa tách trà nguội ngắt lên môi. Sự thật là trong lòng cả hai đang cố hết sức mà kiềm hãm cái ý định vác đao chém cho cái tên nãy giờ vẫn đang ngồi trên sàn nhà mà lãi nhãi không ngừng chết thêm lần nữa.

Người nọ toàn thân phủ một chiếc áo khoác màu đen cũ kỹ dài chạm đất, mũ áo trùm lên đầu, vô tình che kín cả gương mặt. Rất tình nguyện ngồi bẹp trên sàn nhà, tựa hồ cực kỳ uất ức mà xoắn hai cái tay áo dài ngoằn lên đến khủy tay, vài cái móng tay với một màu đen thui không ngừng gãi lên thân của cây lưỡi hái dài hơn 2 meters của mình.

"Con mẹ nó, Tử Thần trước giờ vốn không nhúng tay đến việc bên Hắc Bạch Vô Thường, đằng này lại bắt buộc phải giúp bọn họ tìm một vong nam tầm thường thay vì yên bình tận hưởng ngày nghỉ dài hạn của mình, vậy xem được hả?"

Dường như là càng nói càng ức. Người nọ đứng bật dậy, vươn tay chợp lấy cái tách trà mà Seokjin vừa rót và đang sắp sửa đưa lên miệng, anh ta nuốt ực ngụm trà trước đôi mắt trợn trừng của y. Cục tức có vẻ vẫn chưa chịu khuất phục mà không trôi theo dòng nước trà lạnh ngắt, người nọ dùng ống tay áo lau lau khoé miệng trước khi gồng mình hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tiếp tục nói hết bất mãn với hai tên quỷ hồn nãy giờ vẫn im bặt uống trà.

Nhưng thật đáng tiếc. Lời nói còn chưa lọt qua kẽ răng, một chiếc gối đầu có hình mấy quả dâu đỏ mọng từ đâu phi thân đến với tốc độ nhanh như chó chạy ngoài đồng, bất ngờ đập thẳng vào gương mặt xa lạ của kẻ ồn ào kia.

Theo sau đó là loạt thanh âm trách cứ với đôi chút còn ngái ngủ, như mấy mũi tên nhọn hoắt liên tục cắm vào màng nhĩ của tên tội đồ dám cả gan phá nát cái giấc ngủ ngàn vàng của Jimin.

"Làm ơn đi, nếu muốn hàn thuyên tâm tình thì xin mời ra nơi nghĩa địa vắng bóng người mà hàn, chỗ người ta đang ngủ mà cứ lớn giọng gào rú thì sáng sớm làm sao người ta đây đi học được?"

Cái người vừa bị gối đập vào mặt đến ngã ngửa liền đột nhiên câm như hến, ngoan ngoãn đến đáng sợ, không phải bởi anh ta sợ lời chửi mắng của Jimin, mà là vì anh quá hoang mang trước lượng âm khí từ người cậu tỏa ra.

Anh ngơ ngác tự như vừa bị ai đó đánh tráo bộ não bản thân với miếng tàu hũ non, trỏ tay về phía cậu trai nhỏ nhắn đang đứng chống hông cau mày đằng kia, quay sang nhìn Seokjin.

"Park Jimin của anh đấy à?"

Ngay lập tức nhận được một cái gật đầu chắc nịch. Người nọ đến cả suy nghĩ cũng không thèm, tay liền buông xuống cây lưỡi hái yêu dấu, vội vội vàng vàng bay đến cái người tên là Jimin, theo đúng nghĩa đen. Trước mắt thấy kẻ lạ bay đến chỗ mình mà hai người trên sofa vẫn không chút phản ứng, cậu liền biết người này vô hại.

Jimin rất ư tự nhiên, vòng tay ra sau gãi gãi cái mông khi nãy bị bọn muỗi khốn nạn hôn vài phát sưng đỏ, trong khi mở miệng hỏi han theo lẽ đương nhiên.

"Anh là ai?"

Nhận được sự quan tâm, người nọ đột nhiên trở nên vô cùng vui sướng, kéo xuống cái mũ áo vướng tầm nhìn trước khi nâng lấy tay Jimin mà cúi đầu hôn lên mu bàn tay mềm mịn của cậu. Anh ta trưng ra cái bộ mặt vô cùng hoàn hảo, mỉm cười đáp.

"Anh đây họ Jung, tên Hoseok. Là niềm hi vọng của cả địa ngục, và là nỗi tuyệt vọng cả nhân loại. Rất hân hạnh được gặp em, mỹ nhân."

Seokjin xém chút là phun cả một ngụm trà nguội chưa kịp trôi xuống ra ngoài, ôm ngực ho sặc sụa. Y lấy hết sức bình sinh, chưa đầy 1 giây liền xuất hiện đứng chắn trước Jimin. Đẩy cái tên đang giở trò biến thái với người thương của mình, Seokjin dứt khoát buông lời đuổi khách.

"Tâm sự xong rồi thì đi đi, em tôi là người rất quý trọng giấc ngủ."

Da mặt Hoseok từ lúc còn sống đến nay vẫn là mỏng như bánh xe tăng, lơ đi câu đề nghị từ người bạn lâu năm của mình, anh đối với Jimin, tha thiết cất giọng.

"Jiminie à, xin cho anh trú lại nhà em. Hoseok này xin nguyện hạ thấp bản thân để làm một con ma xó canh nhà giúp em thay vì em phải bỏ tiền ra mua mấy con chó vô dụng ngoài kia, được không?"

Seokjin gương mặt bây giờ đã đen đến không thể đen hơn. Trong vòng một ngày mà lại xuất hiện hai kẻ vô gia cư đến đây xin tá túc. Bất quá Jimin của y vẫn không biết nguyên nhân chính là do phần âm khí màu mỡ liên tục tản ra trên người cậu.

<TBC>

Xin lỗi, hôm nay văn chương xuống dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro