4. "Là trộm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Jimin của chúng ta có một bài kiểm tra nho nhỏ đang chào đón. Thế mà cậu trai trẻ đây còn chẳng thiết vác theo cặp sách chứ nói gì đến vài ba thứ kiến thức cần thiết cho bài kiểm tra đợt này.

Đôi móng mèo không ngừng vò xù cái đầu nhỏ, cặp mắt lờ đờ cứ thờ thẫn dán lên tờ giấy chưa có lấy một vết mực nào ngoài hàng chữ Park Jimin, là bài trắng, trắng như cái đầu cậu hiện tại, nó hoàn toàn rỗng tuếch.

Đây đơn thuần chỉ là một bài kiểm tra trắc nghiệm sinh học đơn giản với mấy đứa học sinh giỏi, Jimin có thừa cái quyền quơ tay tô qua loa mấy ô đáp án theo trực giác, rồi sau đó là chấp tay cầu tổ tiên cho cái linh cảm cao siêu của mình trúng được 80%. Nhưng cậu không muốn.

Trong lúc tất cả các dây thần kinh của ai kia đã căng lên như dây đàn khi nghe giáo viên thờ ơ thông báo chỉ còn 15 phút để cứu rỗi lấy con điểm thích đáng cho các sinh viên, và Jimin cũng xác định chẳng thể nào làm bài theo cách khác được nữa, thì bất ngờ thay, một bàn tay khô quắp chỉ còn lớp da thịt tựa như quả táo mục rữa dưới lòng đất thò qua trước mặt cậu.

Từng giọt máu đen nhơ nhuốc tanh tưởi lần lượt nhỏ lên từng ô đáp án, thấm nhuần vào tờ kiểm tra, tạo nên li ti những chấm tròn méo mó. Jimin thất thần quay sang, là hồn ma nữ sinh chuyên đi lăn lê bò lết cùng với đồng bọn mà cậu bắt chuyện phía sau trường học hôm qua đây mà.

Người nọ vươn hai hốc mắt trống rỗng đen thui chảy đầy mấy dòng chất lỏng màu đen đục lên nhìn cậu, rất thân thiện mà nở một nụ cười. Lớp da thịt bên khoé miệng nát bấy dần toác ra hai bên mang tai, vô tình làm rớt xuống vài con giòi trắng ngà sớm đã đục lỗ làm ổ trên mặt nữ sinh, máu đen theo đó mà ào ào chảy xuống.

"Giúp...cậu....Cảm...ơn...vì chiếc...khăn."

Dứt lời, hàm dưới của nàng nữ sinh tốt bụng cũng đột nhiên lìa khỏi mặt cô, bộp một cái bấy nhầy trên sàn gạch, ổ giòi không chỗ trú theo đó rơi xuống hơn chục con lúc nhúch lúc nhúch, khiến cho bao sơn hào mỹ vị của bữa trưa hôm nay trong bụng Jimin liền nháo nhào đòi chạy ra ngoài.

Nếu cậu có đuôi, thì chắc chắn nó cũng sẽ dựng thẳng như mấy cọng tóc sau gáy cậu thôi. Cô gái này quả thật rất biết cách ghẹo người.

Tình hình ở trường đối với Jimin có vẻ tạm ổn, ngoài việc cậu phải ngắm một bầu trời u ám đầy gió thay vì một mảng xanh biếc như thường lệ thì hẳn là ổn.

Và có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết, trong lúc cậu đang cùng người bạn mới giở trò gian lận, thì hiện giờ tại nhà cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Lại thêm một vị khách không mời lẻn vào nhà, nhưng có chỗ bất đồng, vị này là một con người thực thụ.

Seokjin, Yoongi, và Hoseok. Cả ba đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa ăn bánh uống trà, kiên nhẫn chờ chủ nhà xách mông về nhà sau khi tan học. Song lại nghe thấy động tĩnh trong phòng Jimin, cảm thấy khá tò mò, chẳng lẽ cậu đánh rơi chìa khoá nhà?

Ba người nhìn nhau một chút, sau đó liền bay vào xem xét.

Hình ảnh một gã lạ hoắc, với hình thể cao to, toàn thân một bộ đồ đen thui, lại chơi thêm cái mặt nạ trắng toát, đang lục lọi tủ quần áo của Jimin. Seokjin lập tức lên tiếng.

"Là trộm."

"Lớn mật, ăn trộm ngay trong ban ngày thế kia."

Hoseok lắc đầu chậc lưỡi, sau đó liền vung tay ra phần không gian trước mặt, cây lưỡi hái yêu dấu lập tức xuất hiện trong tay anh. Tên nào dám làm hại mỹ nhân âm khí, tên đó là kẻ thù. Song lưỡi hái trong tay chưa kịp có đất dụng võ đã bị Yoongi bình thản nâng tay chặn lại.

"Là Tử Thần, đáng lí phải hiểu rõ hành động bản thân."

Lưỡi hái lập tức biến mất. Hoseok bực dọc ngồi xổm xuống, hai tay cong lại chống dưới cằm, vươn hai mắt ếch lên quan sát tên ăn trộm.

Cứ ngỡ không tìm thấy số tài sản có giá trị đã bị Seokjin che mắt, gã nọ sẽ bỏ cuộc, nào ngờ gã thanh niên này đột nhiên lại tìm đến cái ngăn tủ chứa mớ quần lót yêu thích của Jimin.

Khoé miệng người nọ thoả mãn nhếch lên, hai tay gã cầm lấy chiếc quần lót màu hồng phấn, đưa mũi thơm lên hình trái dâu tây được in ở vị trí trung tâm của chiếc quần, lại hít hà đầy tham lam.

Seokjin tức đến nghiến răng ken két, y bẻ lấy phần khớp tay đã lâu chưa vận động mạnh, mắt đầy tơ máu nhìn thẳng vào mục tiêu. Trước khi Yoongi kịp bình tĩnh lên tiếng khuyên can, hai cây dao bằm thịt từ đâu lao thẳng vào phòng Jimin, phập một cái, đầu của tên trộm biến thái lập tức rụng xuống dưới chân gã, tưng tưng một hồi rồi ngừng hẳn, máu tuông ra tựa như trận mưa đang ào ào bên ngoài cửa sổ.

Qua lớp kính trong suốt của cửa sổ phòng Jimin nhìn ra, mấy toà chung cư xa xỉ phía đối diện đang bị trận nước trút bao phủ lấy, chỉ lờ mờ vài đường nét bên ngoài, gió vật ngã mấy cành cây yếu ớt ven đường, thổi bay vài cái tổ chim. Thiết nghĩ Jimin hôm nay sẽ về trễ rồi.

Lau đi vết loang lổ đỏ đục cuối cùng trên nền gạch, xếp lại gọn gàng ngăn tủ chứa quần lót yêu thích của Jimin, Seokjin thở ra một hơi nhẹ nhõm. Căn phòng ngủ chật hẹp lại trở về vẻ sạch sẽ ngăn nắp vốn có của nó.

Tựa như chưa có gì xảy ra.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro