5. "Làm, làm sao vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm nay khá ấm cúng, bàn ăn đã không còn đơn điệu và ít chén bát như khi trước nữa. Jimin còn hào phóng đốt cho thành viên mới của gia đình vài ba bộ quần áo đơn giản mặc nhà, nên trông các chàng trai đây chẳng khác gì người sống cả, còn có cái cảm giác khá gần gũi khi tiếp xúc.

Hoseok từ một tử thần danh giá thoáng cái gác lưỡi hái trở thành bồi bàn cho Jimin, còn không ngừng gắp thức ăn giàu đạm cho cậu, không ngừng nói những lời ngọt ngào quan tâm, và không ngừng tránh hai cặp mắt nhọn hoắt tựa mũi dao đang hướng về anh mà sắc bén đâm tới.

"Jiminie à, hình như âm khí của em bị con ma nào đó dím một chút rồi phải không?"

Lời của Jung Tử Thần vừa dứt, Seokjin lẫn Yoongi đều đồng loạt ngẩn cái mặt đen thui đang cắm vào bát cơm lên. Jung Hoseok, tên này quá tinh ý, càng quá mức lộ liễu, song lời anh ta là đúng với sự thật. Âm khí trên người Jimin thật sự đã không còn nồng nặc như thuở ban đầu, mặc dù hiện tại vẫn rất chi là màu mỡ, đó cũng chính là lý do vì sao hai quỷ hồn non tay đây không thể phát giác được sự thay đổi của lượng âm khí trên người Jimin.

"Làm, làm sao vậy?"

Nhận thấy ba cặp mắt dần nhuộm một màu đỏ ngầu đang hướng mình nhìn chăm chăm, Jimin có chút kinh hãi, bàn tay nhỏ nhắn của cậu đã run đến mức đánh rơi cả đũa, cậu hiện tại chỉ muốn chạy khỏi đây, song đôi chân tê cứng kia lại không nghe mệnh lệnh từ chủ của chúng.

Đột nhiên, Jimin cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút chùng xuống, hô hấp không ngừng tăng nhanh, có thứ gì đó, lạnh buốt như băng, lại ẩm ướt chẳng kém gì bùn đất cạnh nhà sau cơn mưa chiều nay, nó chậm rãi lướt trên mặt cậu, ớn lạnh và run rẩy đan xen nhau nổi lên từng cơn từ xương sống truyền đến tận não bộ, vài cọng tóc trên đỉnh đầu và sau gáy Jimin cũng đã dựng hết cả lên.

Trước khi cậu kịp lấy lại hơi thở, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ đằng sau, lại tựa như từ nơi nào đó rất xa vọng về, khiến đầu cậu cứ ong ong cả lên, mang theo chút giễu cợt, lại không giấu được sự hận thù.

"Là ông mày dím đấy, làm gì được nhau?"

Dứt lời, người nọ cúi đầu gặm lấy vành tai Jimin, dùng môi day day đầy đắc ý, vòng tay lạnh lẽo rắn chắc ở phía sau từ lúc nào đã chặt chẽ bao bọc lấy thân thể bé nhỏ đang ngồi cứng đờ trên ghế gỗ. Cậu trai nhỏ chợt giật mình, cứ như vừa nhận ra điều gì đó bất ngờ lắm.

"Anh Namjoon!"

<TBC>

Vì ta thiếu muối, muôn đời ta vẫn thiếu muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro