6. "Sao anh ở đây?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao anh ở đây?"

Đúng đấy! Trời hiện tại đã tối, sự hiện diện của Namjoon khiến Jimin có chút khó tin.

Gã ta chỉ cười, lúm đồng tiền sâu hút, nhiệt độ sớm đã thấp nay lại càng tuột xuống không phanh.

"Việc này phải hỏi những người ở đây, nhỉ?"

Giọng gã khô khan, tựa như tiếng gầm gừ trong cổ họng, như có một chiếc dùi trống đánh mạnh vào màng nhĩ cậu, như có một bàn tay, bóp chặt lấy đầu Jimin. Cậu dùng tay đập mạnh vào trán vài cái, mong nó chóng khỏi, nhưng rồi có điều gì đó, khiến cậu phát giác ra số thứ.

"Namjoon, anh chết?"

Rắc.

Bộp.

"Bingo!"

Trước mặt Jimin đây - trong dĩa mì Ý mà Seokjin dốc sức làm riêng cho cậu. Một cái đầu. Đúng, có một cái đầu vừa rụng xuống dĩa mì đang ăn dở của Jimin, gã ngọt ngào đối cậu mỉm cười. Lúm đồng tiền vẫn sâu như thuở nào chuyện trò.

Tối qua là một đêm không ngủ. Những chuyện không tưởng mấy ngày nay cứ liên tiếp ập đến, khiến Jimin không kịp trở tay.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, một cậu trai bé nhỏ với cặp mắt kính quá cỡ, mái tóc rối bù và style ăn vận xộc xệch, cả người Jimin đều toát lên vẻ thờ ơ phớt đời của một kẻ đi bụi hơn là một cậu sinh viên trẻ tuổi. Cậu ngồi dưới gốc cây sau trường, như một thói quen khó bỏ.

Tiết học hôm nay quá đỗi nhàm chán, những lời văn hoa mỹ, sự sùng bái của giảng viên dành cho từng câu chữ thướt tha trên sách vở đối với Jimin vẫn luôn là bài hát ru hữu hiệu nhất. Vì vậy, tốt hơn hết, hoặc là trốn đi, hoặc là tái lại một đêm trằn trọc khó ngủ vì cậu đã tròn giấc của hôm nay vào ban trưa.

Vuốt ngược phần tóc mái, Jimin bỏ xuống chiếc kính nặng trịch trên sóng mũi, kéo lên phần ống tay dài ngoằn trước khi lật ra quyển sách kể về một chú cá voi xanh cho việc giết chết khoảng thời gian tẻ nhạt dư thừa của đời mình.

Có người đến. Thật sự, là người.

Ly coffee với hương thơm dễ chịu từ một điểm bán nổi tiếng mà Jimin vài tháng mới dám một lần trích ra tiền dành dụm để cắn răng mua về, nó xuất hiện trước mặt Jimin bằng một cách không thể nào bất ngờ hơn. Vẫn giữ tư thế chéo chân đọc sách, cậu nhẹ nhàng ngẩn mặt xem xét.

Cùng lớp ư? Khá quen mắt đấy.

"Jimin à, trước hết...cậu nhận nó...được chứ?"

Trò trẻ con vớ vẩn gì đây? Tên này chỉ vừa xuất hiện, âm khí xung quanh liền vơi đi hơn nửa, cũng không còn lấy dù chỉ một bóng ma. Điều này khiến người có lượng âm khí đặc quánh như Park Jimin đây cảm thấy vô cùng khó chịu, mặc dù cậu chả thể nhận biết được độ dao động âm dương xung quanh. Hết sức khó chịu.

"Đi đi."

Cậu cúi đầu, từ chối và cắm mặt vào trang sách, mặc cho trong lòng đang tiếc đứt ruột ly coffee thơm ngon kia, lại đúng ngay loại cậu yêu thích mới đau. Tựa như nhận ra, chàng trai cố bày ra một nụ cười làm điêu đứng con dân, khẩn cầu nói.

"Cậu yên tâm...đây là quà của fan hâm mộ..."

Thấy thiếu thiếu, lại gấp rút bổ sung.

"Tớ không thể uống đắng...vứt đi thì phí...nên-"

Lời nói của anh bạn kia vẫn chưa hoàn, Jimin đã trở lại với ngoại hình thường thấy của mình, nhẹ nhàng tiết lách qua thân thể cao ráo trước mặt. Cậu chậm rãi rời đi. Không quên bỏ lại một câu, thật nhẹ và nhỏ, song đủ rắn rỏi để bổ đôi trái tim ai kia.

"Thật xấu xí khi xem thường món quà người khác tặng bằng cả tấm lòng thành."

Tôi nghe thấy, âm thanh của thứ gì đó, vừa vỡ vụn.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro