7. "Là người được chọn...sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin chậm rãi vác cái cơ thể xộc xệch như ngày nào về nhà, cậu cảm thấy nó thật vô dụng, nặng nề và phiền phức biết nhường nào, ý Jimin là nói thân thể cậu ta ấy.

Đôi khi cậu trai trẻ đã thầm ước, rằng bản thân cậu sẽ có thể tự mình móc đôi cầu mắt này ra, và rồi bỏ qua những hình ảnh nhàm chán cứ lặp đi lặp lại như bảng tuần hoàn hoá học, nhổ bỏ hết hàm răng trắng sáng để thôi phải bị nhìn ngó mỗi lúc cậu hé miệng, đâm thủng màng nhĩ và cắt bỏ vành tai để tránh bị sự ồn ào quấy nhiễu, cắt luôn cả lưỡi để cậu khỏi phải nói nhiều thêm mệt.

Nhưng, đó chỉ là đôi khi thôi. Vẫn có một người luôn bên cạnh động viên cậu, ủng hộ cậu, và chăm lo cho cậu, từ chút, từ chút một, và đôi khi, cậu đã muốn rời xa nơi địa ngục này cùng người đó, để đến một địa ngục khác, nhưng y lại không cho, thậm chí còn lớn tiếng với cậu.

Dần dà trong cơ thể Jimin đã tự động tạo ra hai tính cách đối lập hoàn toàn với nhau. Đanh đá ngạo kiều khi ở nhà, và lạnh lẽo xấu xí khi bên ngoài.

Biếng nhác nhích từng bước chân, với thân hình nhẹ bẫng và mỏng dính, Jimin dễ dàng tiết lách qua biển người dày đặc trên con phố nhộn nhịp. Và rồi bí mật rẽ vào một hẻm tối, ẩm ướt, hôi hám, và gồ ghề ổ gà. Bước sâu vào trong, âm thanh bên ngoài dường như bị tắt hẳn, tiếng nước nhỏ giọt cứ đều đều vọng vào thính giác.

Jimin lấy trong túi áo khoác vài cây xúc xích bản thân mua khi sáng. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào vách tường đã phủ đầy rêu xanh lốm đốm - nơi có một lỗ hỏng đen ngòm, với kích thước khoảng ba gang tay người trưởng thành. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Jimin đột nhiên mỉm cười, cậu khẽ kêu.

"Meow..."

Ngay tức khắc, một con mèo đen ú nụ chậm rãi bò ra từ lỗ hỏng nọ, bộ lông cáu bẩn và ẩm ướt, nó bước đi trên ba cái chi đầy vững vàng, con ngươi nó màu đỏ ối, lại còn to đến phát khiếp, may thay mèo ta chỉ sở hữu đúng một con mắt trên gương mặt đen thui của nó. Jimin nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước chú mèo đen, trông cậu giờ đây thật nhỏ bé, như một cậu bé, ừ, một cậu bé vui vẻ đang đút mèo đen ăn xúc xích.

Đằng xa xa, nấp sau vài ba cái thùng rác đã xỉn màu.

"Aw, bảo bối kêu meow meow, là meow meow, tiếng mèo kêu đấy, aw aw, chết-chết mất-"

"Sụyt, câm miệng đi, ngài dù muốn cũng chả thể chết nổi nữa đâu, Thần Chết ạ."

Namjoon một tay sờ sờ vết chỉ khâu tỉ mỉ trên cổ do chính bàn tay múp míp con con của Jimin giữ kim thao tác, tay còn lại thì ra sức bóp chặt cái mỏ lúc nào cũng có hình trái tim. Gã Thần Chết môi trái tim đột nhiên gạt phắt bàn tay thô ráp ra khỏi cái mỏ thanh lịch của hắn, trước khi vẻ mặt Hoseok trở nên âm trầm. Hắn nghiêm túc, tựa lưng vào thùng rác.

"Là người được chọn...sao?"

Namjoon được dịp chứng kiến tài nghệ lật mặt, hay còn gọi là lật bánh tráng nướng của Thần Chết Hoseok. Hắn ta thở dài thườn thượt, khác hẳn cái gương mặt hưng phấn đến chảy máu mũi vừa rồi xa thật xa.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro