8. "Hôm qua...em về bằng cách nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc Hoseok và Namjoon vừa rời khỏi con hẻm tối, Jimin đột nhiên bị kéo vào bao vây, ba tên thanh niên, với dáng đi loạng choạng phớt đời, chúng tóm lấy tóc, ghì chặt bả vai cậu trước khi Jimin kịp chạy mất hay ít nhất là xô ngã một trong ba tên.

"May thật, đang thiếu tiền chơi điếm."

Tên cầm đầu chợt thốt lên, giọng gã khàn đục vì say rượu, tay gã thô kệch tóm lấy sườn mặt Jimin, nâng lên ngắm nghía. Gã ta nheo mắt, mạnh tay tát phăng đi cặp kính xấu xí trên sóng mũi cậu, tròng kính nứt ra trên mặt đường ẩm, cũng chính là lúc từng tiếng nấc vỡ vụn của Jimin vang lên.

Đầu lưỡi ám đầy vị say của rượu, mang theo sự thiêu đốt, ma sát mạnh mẽ trên cái cần cổ trắng ngần. Hai tên còn lại, thô bạo khống chế tay cậu lại, ánh mắt trầm đục, thèm thuồng dán lên từng tấc thịt noãn nà sau lớp áo mỏng đang dần hiện ra theo cái vén từ tay tên cầm đầu.

Jimin không kêu cứu, vì cậu biết điều đó hoàn toàn vô dụng. Không sao, cậu thế nào cũng là con trai, tệ nhất chỉ có thể bị bọn thèm dục này lây bệnh, đương nhiên là nếu chúng có thứ bệnh nào đó trong người. Jimin ngoan ngoãn, ngửa mặt lên ánh đèn đường vàng rò rỉ, mặc chúng đã cấu xé đến thắt lưng cậu.

Nhưng rồi, một luồng gió lạnh thổi qua, nó không như một cơn gió ngẫu hứng, tựa như một cơn lốc mang phạm vi hẹp, thổi đến theo một mệnh lệnh từ ai đó. Cơ thể Jimin bỗng nhiên co giật, mắt cậu ta trợn trắng, đôi con ngươi đen thẳm giờ đây biến mất, nhường chỗ cho một sắc trắng đục vô hồn.

Jimin giật mình tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt nặng trĩu, ngáp một cái dài trước khi xỏ hai bàn chân vào đôi dép bông được Seokjin chu đáo đặt cạnh giường từ lúc nào. Sau khi hoàn thành những việc cần thiết để khởi đầu cho một ngày dài lê thê, Jimin chậm rãi bước vào phòng khách, nơi có bốn nam nhân đang ngồi lại đàm đạo như những lão đầu dày dặn kinh nghiệm cuộc sống.

Yoongi là kẻ nhận ra sự tồn tại của Jimin đầu tiên, hắn giờ đang mang một làn da trắng muốt tái nhợt, đầu tóc chải chuốt gọn gàng bảnh bao, quần áo cũng không còn rách rưới như lần đầu gặp gỡ, thay vào đó là một bộ quần áo phong cách đầy chất chơi của tuổi trẻ. Chớp mắt trên ghế sofa chỉ còn ba người, Yoongi từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Jimin, kề cằm lên vai cậu, cảm giác rờn rợn sau sống lưng khiến cậu có chút giật mình, hắn bỗng nói, với chất giọng trầm trầm từ tính.

"Hôm qua em đã gặp chuyện gì?"

Jimin chợt nhớ lại, đôi mắt lúc nào cũng trĩu xuống giờ đây lại mở to tròn xoe. Không thể nào, hôm qua cậu thật sự đã bị một lũ biến thái bao vây, tại sao hiện tại lại có thể bình ổn ở nhà như thế này?

Nhận thấy gương mặt Jimin bỗng dưng lộ ra biểu cảm ngộ nghĩnh mà trước giờ chưa từng có, Seokjin cũng di chuyển đến bên cậu, một tay cố tình lén lút đẩy Yoongi ra, một tay còn lại thì choàng qua vai Jimin, y cười cười.

"Hôm qua em lạ lắm đấy, Jimin à."

Jimin im lặng. Mặt cậu cúi gằm xuống đất, bả vai cậu run run, Hoseok và Namjoon thấy thế cũng bay đến đầy lo lắng, cắn môi, Jimin hỏi với chất giọng lí nhí tựa muỗi kêu.

"Hôm qua...em về bằng cách nào?"

"Hôm qua Jiminie bỗng dưng đập cửa rất mạnh, anh vừa mở cửa thì em đã đùng đùng chạy vào phòng rồi khoá cửa, hôm qua đã xảy ra chuyện gì lạ thường sao, Jiminie?"

Hoseok nhanh nhảu đáp lời, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, xoa nắn nó nhằm giúp Jimin bình tĩnh hơn. Jimin bỗng dưng giật mình, vội vã chạy vào phòng, cậu nhìn chằm chằm cánh cửa sổ đang mở, cơn gió sáng sớm lúc nào cũng se lạnh, thổi tấm rèm cửa lay động, cậu như đứng đờ ra tại chỗ.

Jimin không có thói quen mở toang cửa sổ vào ban đêm.

<TBC>

Nice to meet you. See you later. (:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro